Giọng của Đầu Gấu vang vang quanh lớp học. Phải nói là rất có trọng lượng, uy tín, danh vọng trong cái trường này cũng thuộc hạng nhất nhì. Nhưng từ khi thằng đầu sỏ bị Tuấn Hào biến thân cho thành sư, đánh vỡ mũi thì công việc cũng giảm dần. Một đồn mười, mười đồn trăm rồi cứ tiếp tục càng ngày càng hẻo lánh. Tuấn Hào càng nghĩ càng thấy lạ, tên xấu xí Hà Huy kia năm lần bảy lượt bị Tuấn Hào đánh cho bầm dập vẫn im lặng không gợn sống, chẳng có ai đến tìm phiền phức ngoại trừ một đám bị Tuấn Hào phá hư chức năng đàn ông. Thật biết nhẫn nhịn a. ...................
- Chào mừng đến với Thiên đường của Đầu Gấu.....người anh em.....lần này là sinh ý hay có mưu đồ gì đây?
Thiên đường cái em gái ngươi. Đầu Gấu cũng chẳng đến nỗi đầu trâu mặt ngựa lắm, ít nhất cũng khôn hơn đám lừa trọc suốt ngày ăn chay niệm phật chút ít. Dường như đã được Tuấn Hào đến đây với mục định gì.
- Sinh tồn hoặc chết. Vinh quanh và nhục nhã. Lên voi hay xuống chó? Chọn đi.
Đầu Gấu lúc này chọn lựa sự im lặng. Dường như đang suy đoán ẩn dụ trong lời nói của Tuấn Hào. Thật khó khăn a.
Ở Thiên Đường, trong đất địa bàn của Đầu Gấu, Tuấn Hào được liệt vào danh sách những thằng nguy hiểm nhất hành tinh, thuộc nhân vật không dễ trêu trọc. Bọn đàn em của Đầu Gấu lần này dường như cũng khá biết điều, lựa chọn sự im lặng, với lại đã được chứng kiếm sức mạnh tuyệt đối, nhân chứng, vật chứng còn sờ sờ ra đấy, không dại gì động vào.
- Đã có.
Tuấn Hào cắt ngang suy nghĩ của Đầu Gấu bằng một giọng điệu lạnh lùng.
- Vẫn chưa thể.
Đầu Gấu không chút do dự đáp lựa chọn thật sự quá đột ngột. Với lại muốn như những gì Tuấn Hào nói điều kiện đầu tiên mà Tuấn Hào đem lại cho Thiên Đường của Đầu Gấu phải có lợi ích ngay trước mắt. Nguồn sống của gần trăm thằng đàn em của hắn đều phụ thuộc vào quyết định này nên không thể lựa chọn mù quáng được. Nghĩ sao?
- Haha.....
Tuấn Hào cười một cách ngông cuồng, diễn biến này thật không ngoài những gì mà bản thân đã suy đoán. Nếu đổi lại là Tuấn Hào chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. An toàn và cẩn thận là trên hết. Đừng dễ dàng giao mạng sống của mình vào tay người khác.
Không biết từ lúc nào trên tay Tuấn Hào đã xuất hiện một tờ giấy, cẩn thận đặt lên bàn, hai mắt đảo liên hồi, bước ra khỏi phòng học.
- Thời gian không chờ đợi, xem đi. Sáng mai tao đợi mày ở sân thể dục. Con đường phía trước đang đợi mày.