Bước chân xuống máy bay, ập vào người An Vân là một luồng khí nóng hầm hập, khác hẳn với không khi ở nước T, ở đây nóng hơn nhiều. An Vân híp mắt đợi cho cơ thể dần thích ứng với nhiệt độ nơi đây mới cất bước ra ngoài.Bên ngoài rất đông người, đưa mắt nhìn xung quanh An Vân không biết liệu Mạnh Thế Cường là ai trong biển người này. Điện thoại vừa đưa lên tìm số điện thoại đã được cho trước đó, chưa kịp bấm nút gọi, một bóng người vụt đến bên cạnh An Vân
"Em là An Vân phải không?" một giọng nam trầm ấm áp vang lên, nếu không phải giọng nói này mang hơi thở trưởng thành, đã đi qua bao giông bão thì chắc An Vân đã nhầm với giọng của Kỳ Thiên. Có lẽ Kỳ Thiên đã bị người đàn anh này ảnh hưởng không ít.
Thoáng ngạc nhiên An Vân mới nhẹ gật đầu xem như là đúng. " Anh là..."
"Anh là Mạnh Thế Cường, anh trai của Kỳ Thiên, em vất vả rồi"
Nói xong Mạnh Thế Cường thể hiện sự chăm sóc kéo hành lý cho An Vân và dẫn đường cô đến chiếc xe đang đợi trước cửa sân bay. Trong xe đã bật sẵn điều hòa khiến An Vân bất ngờ thêm lại tăng thêm hảo cảm với người anh trai này. Quả thật là biết cách chăm sóc.
"Em chắc đói rồi nhỉ? Anh đưa em đi ăn gì đó trước nhé?"
"Dạ không cần đâu ạ. Em đã ăn trên máy bay rồi, anh đưa em đến gặp Kỳ Thiên đi ạ."
An Vân vẫn không quên mục đích mình đến đây ngày hôm nay, suốt thời gian ngồi trên máy bay trong đầu An Vân xuất hiện rất nhiều hình ảnh tiêu cực, không thể chợp mắt được đừng nói chi là ăn uống gì. toàn bộ tâm trí An Vân đều là tình hình hiện tại của Kỳ Thiên lúc này.
Ngồi trên xe Mạnh Thế Cường không nói chi tiết cho An Vân nhưng cũng đại khái An Vân biết được. Một ngày không biết đã xảy ra chuyện gì Trần Trâm và Kỳ Thiên cãi nhau một trận to. Nói cãi nhau nhưng thật chất chỉ có Trần Trâm vừa uất nghẹn khóc nức nở, vừa đứt quãng mà chỉ trích Kỳ Thiên cực kỳ tệ, sau đó bỏ đi. Kỳ Thiên từ đó không nói gì chỉ uống rượu rồi tự nhốt mình lại, đến khi Mạnh Thế Cường phát hiện thì đã hôn mê trên vũng máu, khiến anh ta sợ chết khϊếp đưa đi cấp cứu.
Đứng trước cửa phòng bệnh, An Vân căng thẳng nắm chặt tay không biết mình nên đối mặt với Kỳ Thiên như thế nào? Nàng cũng không biết tại sao khi nghe Mạnh Thế Cường đề cập tới, tâm trí nàng loạn thành một dòng chỉ lo lắng người kia đang như thế nào, muốn ngay lập tức nhìn thấy người kia. Đến khi đứng cách nhau 1 cánh cửa lại do dự, mình nên nói như thế nào khi xuất hiện ở đây.
Qua ô cửa phòng bệnh, Kỳ Thiên đang ngồi ngẩn ngơ ở bên cửa sổ, không biết cô đang nhìn gì bên ngoài kia, chỉ ngồi yên bất động, cũng không biết là đang thức hay ngủ. Chỉ thấy bóng lưng gầy yếu của cô, chỉ mới một năm không gặp, cái người năm trước còn vui vẻ, trên mặt là sắc xuân của tình yêu, cả người tỏa ra hơi ấm bây giờ lại gầy yếu, trầm lạnh và cô đơn như thế kia.
Không để suy nghĩ chạy trong đầu, cảm xúc dâng lên lấn át đi lý trí chỉ muốn ôm thật chặt bờ vai kia mà an ủi cô một phen. Vặn mở cửa phòng bệnh, An Vân bước vào không hề lên tiếng, bước thật nhanh về phía Kỳ Thiên, ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô, vòng tay siết thật chặt, thật chặt. Nhắm mắt như muốn mang lại hơi ấm cho người trong lòng.
Kỳ Thiên đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, không biết có người mở cửa phòng mình. Bỗng một vòng tay siết chặt đem cô ôm vào lòng. Kỳ Thiên như phản xạ của cơ thể lập tức căng cứng người, như muốn tránh xa vòng tay kia, nhưng sức lực sau cuộc phẩu thuật vẫn chưa hồi phục, cô không đủ sức. Chỉ để mặc người kia ôm mà bất lực. Nhưng sự bất lực không kéo dài, chỉ ít giây sau mùi hương hoa nhài nhàn nhạt bao trùm khoang mũi Kỳ Thiên. Mùi hương này thật quen thuộc, cũng thật xa lạ, trong phút chốc Kỳ Thiên không nhớ ra được là ai trong những người mình quen biết có mùi hương này, chỉ biết mùi hương này thật dễ chịu.
Ánh mắt đưa sang cái đầu đang vùi trong hõm vai mình, Kỳ Thiên kinh ngạc mở to mắt. Tại sao lại là nàng, sao nàng lại xuất hiện ở đây. Không phải nàng nên ở nước T huấn luyện và chạy hoạt động sao? Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất của nàng mà.
Đưa tay xoa lên đỉnh đầu kia, Kỳ Thiên đã rất lâu không nói chuyện, bây giờ mọi từ ngữ như bị kẹt ở cuống họng mãi mới khàn đặc mà vang lên
"Sao cậu lại ở đây?"
Một câu thật vất vả mới nói xong. An Vân vẫn đang chìm trong cảm xúc của chính mình, muốn đem cô vùi vào lòng, hòa vào cơ thể mình mà nâng niu, bảo vệ. Khi nghe câu nói kia, không biết sao nàng cảm thấy tủi thân, hốc mắt nóng lên, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Tại sao nàng lại ở đây ư? Không phải là vì nghe tin cái người đang trong lòng này nhập viên cấp cứu sao? Bỏ mậc tất cả để đến đây, vậy mà câu đầu tiên là sao cậu lại ở đây...
An Vân không trả lời, im lặng thể hiện sự tủi thân của mình, nhưng mái tóc dài che khuất khuôn mặt của nàng, Kỳ Thiên không nhận ra tâm trạng của nàng. Mãi đến khi cảm nhận được một mảng ướŧ áŧ ở bả vai Kỳ Thiên mới biết nàng đang khóc.
Tại sao lại khóc? Cô không hiểu, chỉ biết khi biết người con gái này khóc, cô đau lòng nàng biết bao. Vội vàng xoa nhẹ đỉnh đầu nàng an ủi "Thật xin lỗi" Kỳ Thiên nghĩ rằng mình không đến thăm An Vân như đã hứa hẹn, lại để nàng chạy đến đây thấy cô trong bệnh viện mới lo lắng mà bật khóc. Vì vậy cứ liên tục lặp lại hành động an ủi đó của mình, một lúc lâu sau vòng tay ôm siết mình mới buông lỏng ra, người trên hõm vai mình cũng bắt đầu dừng lại tiếng nức nở.
An Vân cũng không biết tại sao hôm nay mình lại không kiềm nén được cảm xúc như vậy, là một người được đào tạo để trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, kiềm chế cảm xúc của chính mình là một môn học, một kỹ năng mà từ những ngày đầu nàng đã được học rất kỹ, vậy mà hôm nay lại thất thố như vậy. Buông người trong lòng ra, cô quay mặt đi vào nhà vệ sinh rửa đi nước mắt trên mặt, trang điểm lại xong xuôi mới hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài.