Qua thêm mấy vòng chơi, Thật có Thách có mọi người không hề kiêng dè nhau, chơi hết sức hăng say đào ra không ít chuyện thú vị của nhau, càng chơi càng hăng cho đến khi vòng quay dừng lại nơi Kỳ Thiên, không khí một lần nữa bùng nổ hơn bao giờ hết. Kỳ tổng của TC nổi tiếng kín tiếng, đời tư là một vũ trụ bí mật chỉ có rất ít những người thân cận biết được quá khứ của cô ra sao, đặc biệt là chuyện tình cảm, suốt nhiều năm chỉ thấy An Vân đi bên cạnh cô, tuy nhiên chưa một lần thừa nhận. Lúc này đây Trịnh Thời Du mới hắng giọng lên tiếng đòi quyền đặt thử thách cho Kỳ Thiên. Đưa mắt nhìn Trịnh Thời Du, Kỳ Thiên không biết đàn anh sẽ bát quái chuyện gì, cũng không muốn làm ra những hành động thất thố, những con người này một khi đã chơi thì không biết sẽ nghĩ ra những trò kinh khủng gì vì vậy rất quyết đoán đưa ra lựa chọn Thật, trả lời một câu hỏi của mọi người.
Lúc này, ai ai cũng nhao nhao đề xuất câu hỏi chủ yếu xoay quanh vấn đề tình cảm của Kỳ Thiên, chỉ có Trịnh Thời Du nhấp một ngụm rượu, nheo nheo mắt nhìn Kỳ Thiên rất chăm chú, ánh mắt sâu xa như muốn nhìn thấu cô. Đối diện với ánh mắt ấy ngay cả An Vân ngồi kế bên cũng mơ hồ mà đoán ra đàn anh muốn hỏi vấn đề gì, lúc này đây trong lòng nàng căng cứng, đưa mắt hết nhìn đàn anh lại nhìn Kỳ Thiên vừa muốn nghe lại vừa muốn trốn tránh.
"Tiểu Thiên, em đang sợ điều gì mà không dám yêu thêm một ai nữa?" Trịnh Thời Du hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thiên nói ra câu hỏi, câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi Kỳ Thiên, nhưng chưa bao giờ hỏi vì anh biết anh sẽ không có được câu trả lời từ cô. Trịnh Thời Du luôn xem cô là em gái mình mà yêu thương, kể từ những ngày đầu quen biết cô chứng kiến khoảng thời gian cô yêu đương rồi chia tay nhưng chưa một lần nhìn thấy cô thật sự hạnh phúc, mãi về sau anh mới biết cô có một mối tình đầu sâu đậm mà không thoát ra được, mối tình đầu kia cũng là bạch nguyệt quang của cô, sau này gặp được An Vân anh cứ nghĩ nàng sẽ đem cô thoát ra khỏi vũng bùn lầy ấy, nhưng mọi chuyện không đi theo chiều hướng tốt đẹp mà anh nghĩ, cô và nàng cứ như thế bình bình mà đi cạnh nhau với tư cách là bạn thân.
Tuổi trẻ có bao nhiêu năm, cô là một tổng giám đốc trẻ tuổi thành công, có danh vọng có địa vị nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc, luôn có gông xiềng khóa chặt cô lại. Làm anh trai anh thật sự quá đau lòng vì cô, cô luôn biết, nhưng cô lựa chọn trốn tránh, không đối diện xem như chưa từng xảy ra, nhưng đó cũng chỉ là lừa mình dối người.
Nghe xong câu hỏi của Trịnh Thời Du, bầu không khí bỗng trầm lại, trên gương mặt của những người xung quanh là những dấu chấm hỏi to đùng, ngay đến cả Huỳnh Tiểu Hy không mấy mặn mà với trò chơi cũng kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Thiên. Kỳ tổng đây là làm sao? Không phải là yêu đương mập mờ với An Vân sao? Tại sao Trịnh Thời Du lại hỏi như vậy? Kỳ tổng là vì vấp ngã trong chuyện tình cảm trước đó nên mới lâu như vậy vẫn chưa từng có tin đồn hẹn hò yêu đương sao? Một người lạnh lùng, mạnh mẽ như vậy lại thua trong tình yêu sao? Mọi người hết đưa mắt nhìn nhau lại đưa mắt nhìn Kỳ Thiên chờ đợi câu trả lời cho một ngàn vấn đề đang chạy trong đầu này. Thật sự hôm nay sẽ biết được một tin tức chấn động sao. Có lẽ tin tức này còn chấn động hơn cả những tin tức thị trường mới nhất.
Huỳnh Tiểu Hy lúc này mới đưa mắt sang nhìn An Vân, chỉ thấy cô trợn tròn mắt nhìn Trịnh Thời Du sau đó lập lức thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, rõ ràng nàng biết được câu chuyện đằng sau, cũng biết được câu trả lời sắp tới đây của Kỳ Thiên, nhưng đây là điều cấm kỵ giữa cô và nàng, nếu Kỳ Thiên không chủ động đề cập An Vân sẽ không bao giờ hỏi tới, xem như mất điếc tai ngơ không quan tâm. Cũng có lẽ ngày hôm nay Trịnh Thời Du đã uống say mới có gan lớn như vậy đặt câu hỏi đó cho Kỳ Thiên, nàng cũng chỉ biết chờ đợi, lặng lẽ rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn mà có lẽ không ai để ý thấy lúc nâng ly rượu lên tay nàng cầm chặt như muốn bóp nát chiếc ly trong tay mình.
Ánh mắt Kỳ Thiên hiện lên một tia đau khổ, dù biết trước rất có thể đàn anh sẽ đề cập tới vấn đề này, cô chỉ mong mình nghĩ sai nhưng cũng rất nhanh che dấu nó đi, chân mày nhíu nhíu rất khó phát hiện ra cô đang khó chịu với câu hỏi này.
Không nhanh không chậm mở miệng, giọng điệu vô cùng lười biếng nhưng cũng rất chân thật trả lời:
"Hoặc là cả đời hoặc là người lạ, ván cược này quá lớn"
Chỉ chưa tới mười từ ngắn ngủi không dong dài như nó như đánh mạnh vào trái tim của An Vân, khiến cô đau đớn như muốn nghẹt thở.