Điều May Mắn Nhất

Chương 3: Phải giữ khoảng cách?



Tối hôm đó ở nhà hắn đang nằm ườn ra bấm điện thoại chưa chịu học bài làm bài thì mẹ Tiêu sang phòng tìm, hắn vội vàng tắt máy ngồi bật dậy

" Có chuyện gì không mẹ? "

" Không có chuyện gì không được tìm con hả?" - mẹ hắn lườm hắn rồi mới nói tiếp " Con đi học lại thấy sao rồi? Vào lớp có chơi chung với thằng bé nào tên Ninh Anh không? "

" Vâng, bạn ấy ngồi cùng bàn với con, sao vậy ạ? " - hắn nghe mẹ nhắc tên cậu hơi tò mò hỏi.

" Mẹ không muốn con giao du với người bạn đó nữa, mẹ cảm thấy người đó không có ý gì tốt lành hết "

" Bạn ấy làm sao ạ? Con thấy bạn ấy tốt mà?" - hắn nghe thế càng khó hiểu hơn

" Không tốt gì hết, người đó tiếp cận con chỉ tại vì gia đình chúng ta giàu có thôi, chỉ toàn là lợi dụng hết không có tình bạn thật lòng đâu, mẹ nhìn người rất giỏi, cũng từng trải qua nhiều chuyện lắm rồi nên con phải tin mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi " - mẹ Tiêu nắm chặt tay hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Hắn cảm thấy không đúng lắm nhưng vẫn gật đầu " Con biết rồi, con sẽ hạn chế giao du với cậu ấy "

" Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, con nhất định phải nghe lời mẹ đó có biết chưa? " - mẹ hắn chẳng yên tâm nên nhắc lại lần nữa.

" Con hiểu rồi mà, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi muộn lắm rồi " - Mẹ Tiêu khẽ cười xoa đầu hắn " Mẹ biết con trai của mẹ là ngoan nhất mà, nào mau nằm xuống ngủ đi, mẹ đắp chăn cho con xong rồi mới về phòng "

" Thôi thôi, con lớn rồi mà, con lát nữa mới ngủ mẹ ngủ trước đi " - hắn ôm bả vai mẹ Tiêu mời bà ra khỏi phòng cho hắn yên tĩnh chút.

Mẹ đi rồi hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóa cửa lại, đi quanh phòng nhìn ngắm một chút, một tháng nay ở nhà hắn đã lục lọi nhiều thứ lắm rồi, đâu có cái gì liên quan đến y đâu, sao hai người có thể là người yêu được chứ? Lời mẹ nói chắc cũng không phải lừa mình đâu nhỉ? Tiêu Quân vì khúc mắc trong lòng mà trằn trọc một đêm tới gần sáng mới ngủ, vừa ngủ vậy mà báo thức kêu, bực mình tắt báo thức ngủ tiếp. Hắn dặn lòng ngủ năm phút thôi, nhưng năm phút nữa vào học luôn rồi hắn mới mở mắt ra lần nữa

" Aiz!!! "

Buổi sáng hôm sau Ninh Anh thức dậy còn mệt hơn cả ngày hôm qua, bụng đói lả không có gì hết nhưng thức dậy vẫn nôn nghén một trận choáng váng đầu óc. Cậu thật sự rất mệt, rất muốn không đến lớp nhưng lại không thể được, năm nay là năm cuối cấp rồi cậu còn phải thi tốt nghiệp, cậu không muốn phải học lại thêm một năm nữa nên có mệt cỡ nào cũng gượng dậy cho được. Cậu vào đến lớp thì không thấy hắn đâu, liền khẽ nhíu mày, trong lòng lại vô cùng lo lắng không biết hắn có lại gặp chuyện gì hay không, không phải cậu tiêu cực, chỉ là bị một lần rồi nên cậu vô cùng ám ảnh.

Trường reng hai chuông rồi hắn mới lề mề bước vào, bị ghi tên xong mới được cho lên lớp. Vào lớp đã thấy mọi người đang chăm chú ghi bài, hắn chỉ có thể rón rén bước về chỗ ngồi. Lúc xuống chỗ ngồi ngồi xuống hắn vẫn còn buồn ngủ chẳng có hơi sức đâu mà nghe giảng, vừa lấy sách ra vừa ngáp một cái.

Cậu hơi nheo mắt nhìn hắn, hắn như vầy không giống thường ngày chút nào

" Sao anh đến lớp muộn vậy? Có chuyện gì sao? "



" Tôi ngủ quên " - hắn dụi dụi mắt cho tỉnh một chút rồi nhìn lên bảng, trên bảng sao kín chữ nhanh thế, hắn đã kịp hiểu gì đâu!?

" Tối qua anh thức khuya lắm sao? Đó giờ anh chưa từng đi học muộn như vậy "

Hắn khẽ lắc đầu, tại ngủ không được thôi, nhưng mà nhớ đến lời mẹ Tiêu nói liền cố giữ khoảng cách với cậu.

" Vậy anh tập trung nghe giảng đi a...phần trước đó một lúc nữa ra chơi em sẽ nói lại cho anh "

" Không cần đâu, tôi tự hiểu được rồi " - hắn im lặng tập trung nghe giảng không muốn trả lời cậu nữa

" Bài hôm nay quan trọng lắm đó, nếu nắm không chắc sẽ không làm bài kiểm tra được đâu "

" Nè? Cậu phiền thật đó? Cậu cứ nói hoài vậy sao mà tôi nghe giảng được "

Lâm Ninh Anh thoáng giật mình mở to mắt nhìn hắn, hắn chê cậu phiền sao?

" À... em xin lỗi, em không nói nữa "

Nói hắn chăm chú nghe cho kĩ nhưng cậu ngồi một lúc đã không thể tập trung được nữa, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài còn hai mắt cứ dính lại với nhau

Hắn không bị làm phiền nữa, tập trung nghe giảng nhưng cũng chẳng thấm được bao nhiêu, đụng đầu một chút mà ngốc thật luôn à? Dù nghe nữa cũng không hiểu gì lơ đãng nhìn sang lại thấy cậu chống tay lim dim ngủ, khẽ lẩm bẩm

"Sao nói hay lắm mà...haizz phải nghe mới được không thì ai giảng lại cho cậu ta"

Cậu không chống cự được nữa liền gục xuống bàn ngủ say, mang thai làm cậu rất dễ buồn ngủ, ở đâu cũng có thể ngủ được.

Cậu ngủ rồi hắn chẳng thể ỷ lại ai, đành tập trung nghe giảng kĩ càng rồi cũng hiểu chút chút, reng chuông ra chơi mà cũng không làm cậu tỉnh dậy được, thấy vậy liền lấy áo khoác choàng qua người cậu cho đỡ cảm lạnh, hắn không hiểu sao lại làm vậy, chỉ làm theo bản năng thôi. Đến gần đến hết giờ ra chơi cậu mới mơ màng tỉnh lại, ngủ quá lâu trong một tư thế làm cổ cậu có chút đau. Hắn không ra chơi mà ngồi bên cạnh cậu chăm chỉ làm bài, làm bài giúp hắn hiểu rõ hơn bài giảng cũng biết cách làm hơn, thấy cậu tỉnh dậy liền đưa ly cafe mới mua cho cậu. Cậu vừa thức còn chưa tỉnh hẳn đưa tay dụi dụi mắt, thấy cafe hắn đưa liền khẽ lắc đầu

" Em hiện tại không uống được cafe "

" Không uống lát lại ngủ nữa, sao không uống được cậu không khỏe à? "

Cậu khẽ gật đầu với hắn, đưa tay lấy chai nước suối để sẵn trên bàn uống một ngụm cho tỉnh. Hắn thấy cậu uống không được cafe nên đặt mấy viên kẹo lên bàn y. " Cậu nói tôi tập trung nghe giảng mà cậu ngủ còn hơn tôi nữa "



" Em mấy ngày gần đây cơ thể không được khoẻ nên rất dễ buồn ngủ...nhưng mà anh đã hiểu bài hôm nay chưa a? "

" Hiểu rồi, cần tôi giảng lại không? " - dù biết không nên thân cận với cậu, nhưng bản năng lại muốn nói chuyện khiến hắn không hiểu soát nổi

" Giảng lại cho em phần sau thôi a..? Phần trước em đã hiểu rồi "

Hắn khẽ gật đầu " Đi rửa mặt đi rồi tôi giảng lại cho, nghe hồi lại ngủ nữa "

" Được a...anh chờ em một chút " - cậu đứng dậy muốn đi rửa mặt nhưng lại bị choáng vội chống tay xuống bàn để không bị ngã.

" Sao vậy? " - Hắn thấy cậu đứng lên chao đảo liền nhanh đứng lên đỡ lấy cậu.

Cậu tay xoa xoa thái dương, đợi đến khi bớt choáng hơn mới khẽ cười nhìn hắn

" Không sao không sao...em hơi choáng xíu thôi "

" Tự đi được không đó hay tôi đi với cậu? Cậu yếu như cọng bún thế này đi một mình lại ngất ra đó thì mệt " - hắn hơi lèm bèm chê cậu yếu xìu.

" Được mà...em ổn hơn rồi " - cậu nhẹ rút tay ra - " Đừng nắm nữa cẩn thận mấy bạn thấy đó "

Hắn nhúng vai buông tay ra, thật ra hắn không có nghĩ tới gì nhiều, ngồi trở lại đợi cậu đi rửa mặt. Cậu rửa mặt xong rất nhanh liền quay trở lại, kéo ghế ra ngồi xuống " Em tỉnh rồi a...anh giảng bài lại cho em đi "

Tiêu Quân khẽ gật đầu, tỉ mỉ giảng lại phần sau của bài cho cậu, không quên kêu cậu ghi chú lại mấy phần cần nhớ, nhìn chữ cậu viết rất quen một lúc sau mới lên tiếng " Tập lúc tôi bị thương là cậu chép giúp tôi à? "

" Ừm...em sợ anh nghĩ lâu quá lúc chép bài lại rất mệt nên đã chép giúp anh "

" Cảm ơn nhé..." - hắn nghe thế cũng không bất ngờ là bao, dù sao hắn chỉ giao tiếp với mỗi mình cậu, hắn chỉ thắc mắc tại sao mà mẹ hắn còn nói cậu có ý xấu với hắn? Rốt cuộc hắn đã quên phần kí ức quan trọng nào rồi?

- -----------------------------

End chương 3

23:27 - 25/1/2023

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv