"A....hu hu....mẹ tha thứ cho con...con xin lỗi mẹ..."
Tiếng hét của đứa bé làm đánh thức cả khu hẻm. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Người đàn ông trần truồng ngồi đó xem kịch hay của hai mẹ con Tô Mỹ Linh diễn, hắn ta châm điếu thuốc vừa hút vừa cười thoả mãn khi thấy đứa bé bị đánh đập.
" Mỹ Linh, mau mở cửa ra..."
Đó là tiếng của Hạ Di An. Bà cùng mấy người phụ nữ khác đập cửa muốn xông vào, đây không phải là lần đầu tiên đứa bé bị đánh mà nó đã diễn ra quá thường xuyên rồi.
" Không phải chuyện của mấy người. Cút !!! Cút hết đi !!"
Tô Mỹ Linh hướng đầu ra cửa gầm lên.
" Hu hu..."
" Mày còn dám khóc à ?"
Tô Mỹ Linh siết chặt dây roi định vung lên đánh thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Bà ta sợ hãi vội vàng mang giấu chiếc roi mây kia đi, lôi kéo đứa bé ngồi dậy.
" Mau vào thay đồ !"
Bà ta trừng mắt nhìn đứa bé. Lần nào cũng vậy, đứa bé đã quá quen với hoàn cảnh này, nhưng nó vẫn mong muốn mẹ sẽ yêu thương nó như những đứa trẻ khác.
Cô bé mặc bộ váy dài tay, che kín chân.
' Cộc cộc...'
" Chào cô !"
Mấy viên cảnh sát đứng trước cửa nhìn Tô Mỹ Linh, quả thật là đã quá quen mặt, nhưng mấy viên cảnh sát đó lại mê hoặc vẻ đẹp của Tô Mỹ Linh, chỉ vài ba câu giải thích qua loa là do diễn tập với con gái nên mới làm ồn đến hàng xóm.
Có quỷ mới tin lời cô ta nói, ấy thế mà hai viên cảnh sát kia lại bị sắc đẹp của người phụ nữ Tô Mỹ Linh này thuyết phục.
Chỉ có Hạ Di An đứng đó chứng kiến tất cả sự việc nhưng bà không nói gì. Bởi cô bé ấy tuy nhỏ nhưng lại rất hiểu biết. Nó đã từng cầu xin bà đừng nói cho ai biết mẹ đánh nó, bởi nếu làm như vậy người ta sẽ bắt mẹ đi.
Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, thế nhưng Tô Mỹ Linh lại đối xử với cô bé không khác gì một con vật cả.
Tô Mỹ Nhân nhớ lại, hồi đó lên sáu tuổi chỉ vì muốn đi học cùng các bạn mà cô bị mẹ bỏ đói mấy ngày trời. May mà có Hạ Di An phát hiện ra cô, nếu không có lẽ cô đã chết đói từ bao giờ rồi.
Đi theo Tô Mỹ Linh bữa đói bữa no. Bà ta luôn mặc kệ cô tự sinh tự diệt, tối ngày lui tới quán ba, đi theo các đại gia nhà giàu.
Tô Mỹ Nhân đã rất oán hận bà. Tới năm cô lên bảy, Tô Mỹ Linh vẫn không quan tâm đến cô, mỗi lần nhìn thấy cô bà lại nổi giận đùng đùng rồi lôi cô ra đánh đập. Trên người có rất nhiều vết sẹo dài để lại, mái tóc dài cũng bị bà ta dùng kéo cắt lởm chởm. Trên người quần áo đều là đồ cũ, trước giờ cô chưa từng được bà mua cho một bộ đồ nào cả.
Nhất là khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô thì bà ta lại càng tức giận. Cơn trút giận lên người cô ngày một đau đớn hơn...
Khi Tô Mỹ Linh nghe tin mình bị HIV, bà ta đã rất sốc. Càng bất ngờ hơn nữa là bà ta đã bị rất nặng, chỉ còn sống được ba tháng cuối cùng. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp ấy ngày càng gầy gò và nhiều nếp nhăn.
Bạn bè xung quanh xa lánh bà, khách hàng thì càng chạy trốn khỏi bà ta. Huy hoàng một thời như thế, thế nhưng giờ đây bà lại bị bệnh nặng khiến người ta phải tránh xa bà vì sợ nhiễm.
Ấy vậy, Tô Mỹ Nhân vẫn ở bên cạnh chăm sóc bà ta mặc kệ sự ngăn cản của Hạ Di An. Có lẽ lúc bệnh tật sẽ khiến con người thấu hiểu được cảm xúc của nhau nhưng Tô Mỹ Linh vẫn mặc định tất cả lỗi lầm đều do Tô Mỹ Nhân gây ra.
" Mẹ...mẹ có bao giờ nghĩ mẹ đã từng thương con không?"
" Mày là cái thứ...cái thứ nghiệt chủng...tao...tao...khụ khụ..."
Tô Mỹ Linh ho sặc sụa lên, bà ta với với tay với lấy bao thuốc lá trên bàn bên cạnh giường. Không lấy được bà ta tức giận hất tung tô cháo còn đang nóng hổi trên tay Tô Mỹ Nhân.
"A.."
Tô Mỹ Nhân hét lên vì bị tô cháo kia hất hết lên tay. Cô vội chạy vào nhà tắm ngâm nước, tiếng chửi bới của bà ta vẫn không hề ngừng lại.
Giọt nước mắt của đứa trẻ bảy tuổi cứ thế tuôn rơi. Những ấm ức, tủi thân trong lòng không thể kiềm chế lại, bà ta càng chửi rủa thì cô càng khóc dữ dội hơn.
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy ??
Chăm sóc bà không một lời than trách, ấy vậy mà còn bị đối xử không bằng cầm thú. Vì sức khỏe của bà ta càng yếu, cộng thêm sử dụng thuốc lá cùng thuốc cấm dẫn đến chưa tới một tháng bà ta đã chết.
Cái chết của bà ta vẫn còn in sâu trong tâm trí của Tô Mỹ Nhân. Một cái chết khiến cô phải ghê tởm !!!
Bà ta chết khi đang làm tình với tên đàn ông hôi hám ở khu ổ chuột nhập cư trái phép. Hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với bà ta.
Lúc tổ chức tang lễ cũng chỉ có vài người bạn ở quán rượu tới viếng lễ. Không họ hàng thân thích, không nơi ở , sau khi kết thúc tang lễ, Tô Mỹ Nhân lang thang trên đường dài.
" Con đồng ý đi theo dì không?"
Tiếng nói vang vọng đánh thức Tô Mỹ Nhân đang bần thần bước trên đường. Tiếng nói đó là của dì Hạ - người đã từng giúp đỡ cô rất nhiều.
Tô Mỹ Nhân xúc động oà khóc ôm lấy bà. Những cái vỗ lưng nhè nhẹ, an ủi cô bé bảy tuổi đã chạm đến trái tim của một đứa bé thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Sau khi về ở với Hạ Di An, tuy không khá giả là bao nhưng bà có thể lo cho cô đủ ăn, không thiếu thốn gì cả.
Cái tên Tô Mỹ Nhân cũng là do Hạ Di An đặt cho cô.
Sau ba năm ngắn ngủi, vì việc kinh doanh của quán rượu cộng thêm Tô Mỹ Nhân càng lớn càng xinh đẹp, không khỏi thu hút sự chú ý của những người đàn ông dục vọng kia. Hạ Di An theo mối quan hệ tìm được một gia định tốt giúp Tô Mỹ Nhân vào đó ở.