" Chú Trịnh, Quân Tiêu hôm nay nghỉ ạ ?"
Tô Mỹ Nhân đang ra phía sau vườn nho thì vừa hay gặp chú Trịnh đang từ đó đi vào.
" Đúng rồi , nhưng cậu ấy đã đến bệnh viện từ sớm rồi. Tiểu Mỹ có gì dặn dò không ?"
Chú Trịnh dừng chân lại. Tô Mỹ Nhân thấy trên tay chú ấy còn bưng một rổ hoa quả lớn, còn rất tươi ngon, có vẻ vừa được hái từ ngoài vườn mang vào.
" Không có gì ạ. Chú định mang số hoa quả này đi tặng ạ ?"
Hoa quả trong vườn đều là đồ tươi sạch, gia đình họ chỉ mang đi tặng những người thân thích trong gia đình mỗi khi có dịp gì đó. Bởi số hoa quả này còn được thuê cả những người làm chăm sóc rất cẩn thận.
" À, thiếu gia bảo tôi hái số hoa quả này mang đến bệnh viện."
Bệnh viện ??
" Anh ấy nhập viện sao?"
" Không phải. Là..."
Chú Trịnh ấp úng, cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa. Nếu nói là thiếu gia bảo ông mang số hoa quả này đến cho Cố Uyển Dư thì cô sẽ nghĩ như nào.
" Vậy chú cứ làm việc của chú đi. Cháu ra phía sau hái một ít hoa rồi chúng ta tới bệnh viện?!"
Không cần chú Trịnh nói thì Tô Mỹ Nhân cũng biết người mà ông muốn nói ở đây là ai rồi.
" Nhưng mà...."
" Không sao. Bạn của Quân Tiêu thì cũng là bạn của cháu !!"
Không để cho lão Trịnh phản ứng lại, Tô Mỹ Nhân đã thẳng bước về phía vườn hoa cẩm chướng. Ở đó có đủ các màu hoa trông rất đặc sắc. Tô Mỹ Nhân nhếch mép cười rồi cầm kéo cắt mấy cành hoa lớn.
Sau một khoảng thời gian , cả hai bước ra khỏi biệt thự. Chú Trịnh nhìn Tô Mỹ Nhân mà chỉ biết bái phục mà.
" Tiểu Mỹ...như vậy có ổn không?"
Chú Trịnh nhìn bó hoa trên tay Mỹ Nhân nói.
" Hi, chú không biết bây giờ đang rất thịnh hành hoa này sao ? Với cả, nó cũng hợp hoàn cảnh mà !!"
Mỹ Nhân nháy mắt tinh nghịch với chú Trịnh rồi leo lên xe, ngồi vào ghế phụ lái. Chiếc xe đi thẳng tới bệnh viện.
Tại bệnh viện.
"Sức khỏe của cô ấy đã dần ổn định. Có thể xuất viện về nhà bồi dưỡng thêm."
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Cố Uyển Dư vừa nói với Thẩm Quân Tiêu đang đứng cạnh đó.
" Các vết thương đó thì sao ?"
Anh chỉ vào những vết bầm tím trên tay và cơ thể cô ta nói.
" Đều là những vết bầm tím ngoài da, chỉ cần bôi thuốc đầy đủ là phần máu bầm đó sẽ tan và hết. Vậy không còn việc gì nữa thì cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy."
" Cảm ơn bác sĩ!"
Cố Uyển Dư cười gượng gạo cảm ơn bác sĩ.
" Không có gì !"
" Em đó, em nhớ ăn uống đầy đủ vào thì mới mau chóng khoẻ lại được!"
Thẩm Quân Tiêu ngồi xuống giường bệnh xoa xoa đầu cô. Anh đã nghe hết mọi sự việc mà cô đã gặp phải, cũng tha thứ cho cô chuyện xảy ra trong quá khứ.
Theo lời kể của Cố Uyển Dư, năm đó ba cô bị công ty đối thủ lấy cắp bản hợp đồng quan trọng, nếu mất bản hợp đồng đó thì gia đình cô ta sẽ tan cửa nát nhà. Cùng lúc đó, bên công ty đối thủ kia lấy cớ muốn kết hôn với Cố Uyển Dư, ban đầu ba cô chống đối quyết liệt, nhưng cũng không thể bỏ mặc công ty.
Sau đó, đúng ngày đính hôn của hai người thì cô đã bị công ty đối thủ bắt cóc và đem sang nước ngoài. Lúc đó, cô đã gặp phải tai nạn máy bay nên mất đi trí nhớ. Sau này, nhớ lại được những kí ức ấy cô rất đau lòng, cô không dám đối mặt với anh.
Nhưng tên đàn ông đó đối xử với cô rất tàn nhẫn, ngày ngày đem cô ta ra đánh đập, tra tấn đủ mọi hình thức. Cố Uyển Dư đã cả gan trốn về nước đi tìm ba mẹ nhưng nghe tin họ đều đã mất, không còn chỗ nương tựa, lại chịu sự truy lùng của người đàn ông kia nên cô mới quyết định đi tìm anh.
Act: nghe có vẻ thuyết phục đấy nhưng tin thế nào được nhỉ :))
" Quân Tiêu, em đã rất nhớ anh, anh có biết không ?"
Cố Uyển Dư ôm chầm lấy Thẩm Quân Tiêu khi nhìn thấy Tô Mỹ Nhân và chú Trịnh đang đứng ở ngoài cửa phòng bệnh.
Trước cái ôm bất ngờ của cô ta, anh cũng đưa tay ra ôm cô vào lòng.
" Có vẻ chúng ta đến không đúng thời điểm rồi nhỉ ?"
Tô Mỹ Nhân đứng bên ngoài nhìn một màn, nói với chú Trịnh. Chú Trịnh chỉ biết im lặng không nói gì.
' Cạch '
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cả hai bên đều nhìn chằm chằm nhau, nhất là có sự xuất hiện của Tô Mỹ Nhân càng làm Thẩm Quân Tiêu bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và tỏ ra lạnh lùng.
" Sao lại tới đây ?"
Anh hỏi Tô Mỹ Nhân.
" Bạn của anh bị bệnh thì tất nhiên là em phải tới thăm rồi ! Cô Cố không thấy phiền chứ ?"
Tô Mỹ Nhân quay sang nhìn Cố Uyển Dư.
Hôm nay, Tô Mỹ Nhân mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn mang thêm quả kính râm nữa, vừa nói cô vừa tháo kính xuống. Lộ ra đôi mắt long lanh mang màu xanh như con lai vậy.
Quả thực là Cố Uyển Dư nhìn thấy cô cũng cảm thấy rất ghen tị với nhan sắc này của Mỹ Nhân.
" Không phiền. Nhưng không biết tôi nên gọi..."
Cố Uyển Dư xua tay nhưng trong lòng lại rất tức tối.
" À, tôi là Tô Mỹ Nhân. Là tình nhân của Quân Tiêu!!"
Tình nhân ???
Cả ba người đứng đó đều nghẹn cứng họng với câu trả lời của Tô Mỹ Nhân.
" Tôi biết cô Cố là mối tình đầu của Quân Tiêu nên cô yên tâm. Tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô."
Cái gì mà trả lại ?? Anh là món đồ của cô hay sao ? Thẩm Quân Tiêu tức tối, mặt tối sầm lại.
" Ăn nói cho cẩn thận!!"
" Em nói sai sao ? À, bó hoa này tặng cô, mong cô sớm khỏi bệnh nha ."
Tô Mỹ Nhân đưa bó hoa cẩm chướng tới trước mặt Cố Uyển Dư. Cô ta không thể không nhận lấy, mặc dù cô ta rất muốn dùng bó hoa này đập thẳng vào mặt Mỹ Nhân nhưng còn có Quân Tiêu đang đứng ở trước mặt.
Ấy vậy mà lại là bó hoa cẩm chướng màu vàng !
Khuôn mặt Cố Uyển Dư trở nên méo mó. Rốt cuộc Tô Mỹ Nhân này muốn ám chỉ điều gì?
" Thiếu gia, đây là đồ mà cậu đã dặn mang tới !"
Chú Trịnh phá tan bầu không khí ngượng ngùng, yên lặng này.
" Không còn chuyện gì khác tôi xin phép về trước !"
Chú Trịnh muốn trốn chạy khỏi cái chỗ không khí dường như muốn bùng nổ đến nơi này rồi. Kiếm cớ chuồn là thượng sách.
" Chú Trịnh, đợi cháu ! Lúc khác tôi đến thăm cô sau, bye bye !!"
Tô Mỹ Nhân vẫy vẫy tay tạm biệt Cố Uyển Dư, còn mỉm cười, một nụ cười thách thức. Cứ chờ đó mà xem...
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến Thẩm Quân Tiêu cũng không biết đang xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa.