Phong Thiển trở về phòng liền bị Vua Huyết tộc ôm lấy.
Phong Thiển trong nháy mắt bối rối, mảnh nhỏ đáng yêu bỗng nhiên lại chủ động ôm cô như vậy có chút kỳ lạ.
"Bệ hạ?"
Phong Thiển nghi ngờ gọi.
Cằm của Vua Huyết tộc đặt lên vai cô, đôi mắt khẽ chớp, nhẹ nhàng nói: "Tôi đói rồi, Thiển Thiển."
Phong Thiển: "Hả?"
Không phải...
"Không phải bệ hạ sẽ không cảm thấy đói sao?"
Vua Huyết tộc nhẹ nhàng cọ cằm vào vai cô, thì thào nói: "Thiển Thiển rất ngọt, sẽ khiến tôi cảm thấy đói bụng."
Giọng điệu nghiêm túc.
Môi của hắn nhẹ nhàng cọ vào cổ cô.
Mùi máu ngọt ngào ngay lập tức bao quanh Vua Huyết tộc, đôi mắt màu tím nhạt của Y Lạc khẽ giật mình, răng nanh không nhịn được lộ ra.
Răng nanh nhẹ nhàng cọ vào làn da trắng ngần của cô.
Giọng nói trong trẻo của hắn có chút khàn khàn.
"Thiển Thiển, tôi có thể... cắn cổ em được không?"
"Tôi sẽ... nhẹ nhàng."
Giọng nói khó kìm nén.
Quá ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi khiến người ta không tự chủ được đến gần, bản tính của Huyết tộc trở nên khó kìm nén.
Rõ ràng trước nay chưa từng có khát vọng với máu người.
Nhưng từ khi nếm thử một chút liền không thể nào quên được vị ngọt ăn tủy tận xương đó.
Chỉ thuộc về... ngọt nhẹ.
Phong Thiển dừng lại một chút, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: "Được."
Có câu trả lời của cô, đôi mắt của Vua Huyết tộc dần trở nên sâu hơn.
Răng nanh tìm được vị trí thích hợp và từ từ xuyên qua da cô.
"Ưm......"
Cô không khỏi kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo của hắn.
Đôi lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên.
Răng nanh đâm vào da thịt, chảy ra rất nhiều máu, không giống như lúc trước cắn ở ngón tay.
Vị ngọt tràn ngập khoang miệng kích thích thần kinh của Vua Huyết tộc khiến hắn không khỏi nheo mắt, kiềm chế ăn.
Phong Thiển nhìn sững sờ.
Cảm giác rất kỳ lạ, giống như...
Phong Thiển cảm thấy nếu cô không cố gắng kiềm chế bản thân, cô sẽ phát ra những tiếng kêu kỳ lạ.
Cô bây giờ ngay cả đứng cũng không vững.
Dường như có dòng điện chạy khắp người khiến cô tê dại.
Cô sắp không nhịn được nữa, bàn tay nhỏ bé bấu vào vai Vua Huyết tộc.
Trọng lượng cả người đặt lên trên đối phương.
Vua Huyết tộc thuận thế nắm lấy eo cô, từ từ hút một chút máu rồi mới từ từ lui ra ngoài.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai lỗ máu đỏ nhỏ trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô.
Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương mà xoa xoa.
Khi rút ra thì vết thương đã lành.
Đó là năng lực chữa bệnh độc nhất của Vua Huyết tộc.
Y Lạc cúi xuống nhìn cô.
Giờ phút này, đôi mắt đen nhánh của Phong Thiển đang nhuốm hơi nước, ngây ngô mơ màng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch được phủ một vạt màu hồng mờ nhạt.
Dựa lưng vào cửa, bàn tay nhỏ bé bám vào bả vai hắn, nếu không phải tay của đối phương đang ôm lấy eo cô, Phong Thiển cảm thấy mình có thể sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô, Vua Huyết tộc không khỏi có chút giật mình.
Mê mang chớp mắt.
Chỉ nghe thấy cô thấp giọng nói: "Bệ hạ, ngài ôm em đi. Em... không thể đi được." . truyện xuyên nhanh
Vua Huyết tộc sửng sốt, cúi người rồi nghiêng người bế cô lên.
Phong Thiển mệt mỏi.
Cô cho rằng bị hút máu sẽ rất đau. Nhưng... vừa rồi, cảm giác như đang làm loại chuyện đó.
Không có chút khí lực nào cả.
Phong Thiển không muốn trải qua cảm giác này nữa.
Thật... xấu hổ quá.
Vua Huyết tộc nhấc chân bước tới, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, vô tội chớp mắt.