Editor: Nha Đam
【Leng keng ~ Chúc mừng kí chủ mở ra nhiệm vụ che giấu: Trở về nước kế thừa ngai vàng. 】
Phong Thiển: "......"
Không phải...
"Không phải nguyên chủ của thế giới này không được yêu thương sao? Sao lại còn có thể kế thừa ngai vàng?"
Hệ thống: "Thế cho nên mới gọi là nhiệm vụ che giấu."
Phong Thiển: "......"
Cô suy nghĩ, vậy là muốn mình trở về để thừa kế ngai vàng?
Phong Thiển nhìn Vua Huyết tộc. Lúc này đối phương đang chăm chú nhìn chính mình.
Cô gật đầu nói: "Muốn."
Vua Huyết tộc nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói ra một từ "Được".
Nhưng vẫn không khỏi rũ mi xuống, môi cũng hơi mím lại.
Vẫn là... không thích Huyết tộc à?
Vua Huyết tộc, người đang mang tâm trạng chán nản không thể giải thích được, ngước mắt lên và nói với người đại diện: "Có thể."
Y Lạc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Mỗi năm một lần, huyết hầu có thể có cơ hội trở lại thế giới loài người. Trong vòng... nửa tháng."
Đại diện Nhân loại vui mừng khôn xiết, giọng nói tràn đầy vui mừng: "Đa tạ bệ hạ."
Còn việc soạn thảo bản hiệp ước thì cứ giao cho trưởng lão Huyết tộc.
Đến lúc đó, tất cả những gì cần làm là nộp bản hiệp ước cho Vua Huyết tộc, và ký xuống là được.
Hiệp ước sẽ có hiệu lực.
Người đại diện không ngờ Vua Huyết tộc lại dễ nói chuyện như vậy, hắn vốn tưởng rằng đối phương cũng sẽ đưa ra điều kiện, chẳng hạn như tăng số lượng huyết hầu phải hiến tế.
Mà vị Vua huyết tộc này, có lẽ, chỉ vì cô gái bên cạnh nói một câu "Muốn", mới nhanh chóng đồng ý.
Con người nếu đã đi vào huyết tộc đương nhiên sẽ là huyết hầu.
Thật là ngạc nhiên khi Vua Huyết tộc lại yêu thương chiều chuộng một huyết hầu như vậy.
...
Phong Thiển có chút buồn chán đứng sang một bên, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô nhịn không được nắm lấy mái tóc màu bạc kim của Vua Huyết tộc.
Mái tóc bạch kim đan vào kẽ ngón tay, có một cảm giác lạnh lẽo.
Vừa mềm vừa mượt.
Phong Thiển cũng là lần đầu tiên tôi biết rằng tóc bạch kim cũng có thể đẹp như vậy.
Vua Huyết tộc cũng cảm nhận được động tác của cô, cứng đờ không nhúc nhích.
Đôi mắt màu tím càng thêm khó hiểu, tại sao cô lại thích mái tóc của hắn như vậy?
Vua Huyết tộc trong nháy mắt ngây người.
Nhìn xuống một lần nữa.
"Chúng ta trở về đi."
Y Lạc nhẹ giọng.
Phong Thiển nói "Ừm" một tiếng rồi ngoan ngoãn thu tay lại, giả vờ như không có việc gì, nhẹ nhàng bước sang một bên.
Vua Huyết tộc chỉ hờ hững liếc nhìn cô một cái rồi bước đi.
Phong Thiển đi theo phía sau đối phương.
Trên đường.
Vua Huyết tộc không nhịn được hỏi: "Em muốn về lúc nào?"
Phong Thiển sửng sốt, mới nhận ra đối phương nói đến trở về là trở về quê hương của nguyên chủ.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc nào cũng được."
"Ừm." Vua Huyết tộc nhẹ giọng đáp.
Phong Thiển nhìn thoáng qua mảnh nhỏ.
Ừm.
Nếu cô rời đi, mảnh nhỏ sẽ lại ở một mình trong Huyết tộc, nếu không may bị khí hắc ám lây nhiễm thì sao?
Đây là một chuyện phiền phức.
Phong Thiển nói với bóng người tuyết trắng trước mặt: "Bệ hạ là chủ nhân của em. Nếu em không ở cùng ngài thì không tốt cho lắm."
Vua Huyết tộc ở phía trước nghe thấy câu nói của cô, dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô.
Cho nên......
"Bệ hạ có thể cùng em đi đến Nhân loại không?"
Phong Thiển chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Vua Huyết tộc ở trước mặt.
Người đối diện có vẻ hơi sửng sốt, Phong Thiển nói thêm: "Bệ hạ không phải lo lắng lộ thân phận, chỉ cần đội mũ trùm đầu là được."
Hơn nữa...
"Nếu bệ hạ đói bụng, bất cứ lúc nào cũng có thể hút máu của em."
Cô cố gắng thuyết phục từng chút một, cuối cùng dùng máu để dụ dỗ.
Nhìn dáng vẻ hút máu lúc nãy của mảnh nhỏ, hẳn là rất thích máu.
Cũng... Không có huyết tộc nào có thể chống lại sự cám dỗ của máu, ngay cả mảnh nhỏ.