Mái tóc màu bạch kim của Vua Huyết tộc có chút lạnh.
Khuôn mặt của cô chạm vào đó có thể cảm nhận được rõ ràng sự mát lạnh.
Sau khi chạm vào, Phong Thiển lùi lại vài bước, sau đó đưa tay sờ trán.
Vua Huyết tộc quay đầu lại, trong mắt có chút nghi hoặc.
"Em đang làm gì đấy?"
Phong Thiển chớp mắt, bối rối đưa tay ra đằng sau.
"Không có gì."
Cô nói nhỏ.
Y Lạc nhìn cô rồi từ từ chuyển tầm mắt lên trán cô.
Một lúc sau, Vua Huyết tộc nhẹ giọng nói: "Đau không?"
Phong Thiển chớp mắt.
Lắc đầu, "Không đau."
Vua Huyết tộc nhìn cô một cách nghiêm túc, sau đó "Ừm" một tiếng.
Quay người lại và tiếp tục bước đi.
Khi tới cung điện phía Bắc.
Vua Huyết tộc nói với cô: "Em có thể chọn bất cứ phòng nào trong này."
Phong Thiển gật đầu, "Vâng."
"Vậy thì... bệ hạ sống ở đâu?"
Cô hỏi ngược lại.
Y Lạc giật mình, liếc nhìn cô, bình tĩnh nói: "Phòng vừa rồi em vào."
Phong Thiển gật đầu, rồi lại thắc mắc: "Nhưng... Căn phòng đó là một chiếc giường băng... "
Vua Huyết tộc nhìn cô một cách hờ hững, kiên nhẫn giải thích: "Tôi quen rồi."
Quen với giấc ngủ sâu.
Việc hôm nay tỉnh lại chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Vua Huyết tộc rũ mắt xuống.
Hàng mi dài che khuất đôi mắt đôi mắt màu tím nhạt xinh đẹp.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào trong cung điện càng tôn lên làn da trắng của hắn.
Phong Thiển suy nghĩ một chút rồi nói: "Vua cũng có thể ở trong căn phòng bình thường mà."
Sau khi nghe thấy, Vua Huyết tộc dừng một chút.
Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đôi mắt màu tím nhạtcủa hắn.
Một lúc sau.
Hắn nhẹ nhàng nói một chữ, "Được."
"Lên lầu hai với tôi."
Hắn nhẹ nhàng nói.
"Ừm."
Cô nhìn bóng người trước mặt, ngoan ngoãn đi theo sau.
Trên tầng 2 có rất nhiều phòng.
Vua Huyết tộc quay đầu, nhìn thoáng qua cô gái ở đằng sau, khẽ nói: "Phòng ở đây đều giống nhau, tùy ý chọn một cái."
Phong Thiển gật đầu, đẩy cánh cửa gần nhất ra rồi chậm rãi bước vào.
Vua Huyết tộc thờ ơ liếc nhìn cô, dừng lại rồi nhấc chân bước vào.
Căn phòng rất lớn.
Cả căn phòng chỉ có màu trắng khiến người ta có cảm giác như lạc vào cõi thần tiên.
Khác với sắc âm u ở bên ngoài.
Phong Thiển nhìn quanh và nói: "Vậy thì tôi sẽ sống ở đây."
Vua Huyết tộc phía sau cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Ừ."
Giọng nói dễ nghe không bao giờ có cảm xúc, hoặc có lẽ người ta không thể nghe thấy cảm xúc.
Huyết tộc sinh ra từ bóng tối.
Đôi mắt màu đỏ, sống bằng cách hút máu, như một sứ giả trong đêm tối.
Mà Vua Huyết tộc ở trước mặt, cho người ta một cảm giác khác.
Cự kỳ thuần khiết.
Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt không phải màu đỏ bình thường mà là màu tím huyền bí cao quý.
Vô hình tạo cho người ta cảm giác rằng đối phương không phải Huyết tộc.
Không liên quan đến bóng tối.
Có có tính khí rất tốt.
Cô tự mình đột nhập vào cung điện phía Bắc, thay vì định tội, Vua Huyết tộc lại đích thân đưa cô vào chính điện.
Là phá lệ đem cô về làm huyết phó.
Nghĩ đến thân phận huyết hầu, Phong Thiển không khỏi chớp chớp mắt nhìn về phía thân ảnh mảnh mai xinh đẹp của Vua Huyết tộc trước mặt.
Cô hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy thì... bệ hạ có uống máu của em không?"
Nếu mảnh nhỏ muốn uống, bị hút máu cũng không có vấn đề gì.
Chỉ cần kiểm soát tốt số lượng.
Lông mi của hắn khẽ run.
Trong đôi mắt màu tím nhạt hiện lên một tia kinh ngạc.
Một lúc sau.
Hắn lạnh lùng nói: "Tôi... Không cần uống máu."
____________
Mình có chút bế tắc về xưng hô của thế giới này.
Mn thấy mình để xưng hô của mảnh nhỏ là "tôi - em", của Phong Thiển "em - anh" có ổn không nhỉ