Editor: Nha Đam
Phong Thiển: "?"
Không phải là anh ấy muốn ở lại sao...
Phong Dực và Mộc Tình cũng hơi ngạc nhiên về những gì Ngôn Sanh nói.
Không chỉ là xưng hô mà ngay cả hành động cũng vô cùng cưng chiều.
Nếu không biết tính cách của đối phương.
Phong Dực luôn nghi ngờ liệu Ngôn Sanh có ý đồ xấu hay không.
Vì đối phương nói là muốn ở lại, nên Phong Dực ra lệnh cho người đến dọn dẹp phòng cho khách.
Phong Dực nói với Phong Thiển nói: "Nếu Thiển Thiển còn buồn ngủ thì mau trở về phòng và nghỉ ngơi trước đi."
Sau khi nói xong, Phong Dực lại hướng về phía Ngôn Sanh.
Giọng điệu thân thiện: "A Sanh ngồi ở phòng khách trước nhé, phòng sẽ sớm dọn dẹp cho cháu."
Ngôn Sanh im lặng một lúc, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp thản nhiên rơi vào cô.
Một giây tiếp theo, anh bước chân lên: "Không cần đâu. Cháu đưa Thiển Thiển lên."
Phong Dực nghẹn lại.
Trơ mắt nhìn Ngôn Sanh đưa con gái mình lên trên lầu.
Ông cau mày.
Đứa nhỏ nhà họ Ngôn... có vẻ đối xử quá tốt với Thiển Thiển rồi nhỉ?
...
Phong Thiển đi đến cửa phòng mình.
Cô ngoan ngoãn quay đầu nhìn mảnh nhỏ ở phía sau.
Giọng điệu cũng nhẹ nhàng: "Em đến nơi rồi."
Ngôn Sanh im lặng.
Đôi mắt hổ phách lặng lẽ nhìn cô.
Phong Thiển bị đối phương nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, cô ngập ngừng hỏi: "Anh có muốn vào phòng ngồi không?"
Cái này.
Ánh mắt Ngôn Sanh lóe lên.
Nhẹ nhàng đáp: "Được."
Phong Thiển nhìn đối phương, chớp mắt rồi xoay người mở cửa.
Mời Ngôn Sanh vào.
Ngôn Sanh thong thả ung dung bước vào.
Đôi mắt màu hổ phách không chút để ý đánh giá căn phòng của cô.
Một màu hồng.
Chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, với một số tài liệu đọc ngoại khóa và tài liệu học tập.
Ngoài ra còn có một chiếc đèn hoạt hình.
Ngôn Sanh bước tới, kéo ghế ngồi trước bàn học.
Ngón tay không chút để ý nghịch nghịch đèn trên bàn.
Phong Thiển cũng đi theo anh.
Cô ngồi xuống bên giường.
Ngôn Sanh loay hoay với chiếc đèn một lúc, sau đó đặt nó trở lại vị trí cũ.
Anh dựa nhẹ vào ghế.
Ánh mắt nhàn nhạt nhìn sách trên kệ.
Ngôn Sanh bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người về phía trước, lôi ra một cuốn sách có bìa màu sắc sặc sỡ từ trên kệ.
Anh nhìn xuống lật lật.
Sau đó anh ngước mắt lên nhìn cô ở bên kia, "Trước khi đi ngủ có đọc sách à?"
Phong Thiển khẽ chớp mắt.
Đứng dậy đi tới, cầm quyển sách trên tay Ngôn Sanh.
Là một cuốn truyện cổ tích.
Phong Thiển có chút ngây ngốc.
Tìm kiếm ký ức của nguyên chủ.
"Đây là sách mà hồi nhỏ em đọc."
Phong Thiển giải thích.
Nguyên chủ đi du học từ đầu cấp 2.
Vừa mới trở về nhà.
Trang trí trong phòng vẫn giống như trước.
Còn nữa.
Nào có người nào...... 19 tuổi rồi mà vẫn đọc sách trước khi đi ngủ.
Lại còn là truyện cổ tích.
Ngôn Sanh ngước mắt lên nhìn cô.
Đột nhiên nói: "Lại đây."
Giọng nói cực kỳ mềm mại mang theo từ tính.
Phong Thiển chớp mắt, ngoan ngoãn tiến lại gần.
Ngôn Sanh: "Cúi xuống."
Phong Thiển: "?"
Dù có chút nghi ngờ nhưng Phong Thiển vẫn làm theo.
Cô cúi xuống một chút
Ngôn Sanh giơ tay.
Đầu ngón tay mang theo chút mát lạnh nhẹ nhàng kéo tóc mai hơi rối của cô sang mang tai.
Sau đó...
Tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
Đôi mắt híp lại.
Ngôn Sanh hơi nghiêng người.
Môi chạm nhẹ vào trán của cô, chạm nhẹ rồi lui ra.
Phong Thiển ngây người.
Chỉ thấy ánh mắt màu hổ phách của đối phương vẫn không thay đổi, lặng lẽ nhìn cô.
Môi khẽ mấp máy: "Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon nhé em gái."
Ngôn Sanh chậm rãi đứng lên, ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách vẫn bình tĩnh, lãnh đạm.
Giọng điệu không chú ý, cùng với... âm sắc dễ nghe.
Phong Thiển bối rối chớp mắt.
Nhìn đối phương đi qua trước mặt mình rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
"Ngủ ngon......"
Cô thì thào.