Trái tim Lâm Ngọc Ngân bắt đầu đập thình thịch. Trần Hùng có ý gì vậy? Anh ấy đang muốn bày tỏ suy nghĩ với mình sao? Thật là… Trước kia anh ấy không phải như thế! Trước kia Trần Hùng luôn tôn trọng mình, nhưng không biết từ khi nào, hình như Trần Hùng đã thay đổi, ngay cả mình cũng bất giác thay đổi rất nhiều. Ví dụ như hồi ở văn phòng, Ngọc Thanh lâm vào đường cùng, mình đã nhào vào lòng Trần Hùng khóc. Trần Hùng đã ôm chặt mình, mình cũng không từ chối. Họ đều không để ý tới sự thay đổi này, nhưng hôm nay khi tỉnh táo lại, hình như tình cảm của hai người đã thăng hoa đến cảnh giới khác.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đã khuya thế này rồi mà còn đứng ở đây làm gì? Điện miễn phí hay sao? Mau vào phòng ngủ đi.” Mẹ vợ Lưu Ánh Nguyệt bỗng bước ra, nổi giận nói. Thực ra bà ấy đã nghe lén hồi lâu trong phòng ngủ của mình. Đến nay, bà ấy và Lâm Thanh Dũng đều đã tiếp thụ Trần Hùng, không phải là vì Trần Hùng có tiền, mà vì họ nhận thấy Trần Hùng thật lòng với hai mẹ con Lâm Ngọc Ngân. Cho dù Trần Hùng vẫn là ăn mày như trước kia thì họ cũng sẽ không ác ý chia rẽ Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân.
“Con biết rồi mẹ. Đêm nào mẹ cũng bật TV rồi ngủ, sao không nói là lãng phí tiền điện?”
Lưu Ánh Nguyệt chửi ầm lên: “Lâm Ngọc Ngân, con cứng cáp rồi nên dám cãi lại mẹ đúng không? Mau đi ngủ đi, còn Trần Hùng nữa, từ nay trở đi cậu ngủ trong phòng Ngọc Ngân đi. Một gia đình mà ngủ hai căn phòng, có biết ban ngày tôi dọn phòng mệt lắm không hả? Tôi tuyên bố từ mai trở đi, phòng của Trần Hùng sẽ bị khóa lại, sau này cậu cứ ngủ chung với mẹ con Ngọc Ngân.”
Lâm Ngọc Ngân hơi căng thẳng, vừa sợ hãi vừa khẩn trương, còn có chút phấn khởi. Trần Hùng cảm kích nhìn mẹ vợ: “Mẹ, mấy ngày nữa chúng ta mua căn biệt thự, thuê người dọn dẹp vệ sinh, mẹ không cần mệt mỏi như thế nữa.”
“Đi đi đi.” Lưu Ánh Nguyệt khinh bỉ nhìn Trần Hùng: “Lâng lâng rồi chứ gì?” Nói xong, Lưu Ánh Nguyệt vào phòng mình, đóng sầm cửa phòng. Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, gia đình Trần Hùng ngủ trên cùng một chiếc giường. Vẫn như trước kia, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân ngủ hai bên, Lâm Thanh Thảo ngủ chính giữa.
“Cha có thể kể chuyện cổ tích cho bé Thảo được không?”
“Được chứ.” Trần Hùng cười đồng ý: “Vậy cha kể con nghe câu chuyện về bà gấu nhé.”
“Vâng. Cha đi, bà gấu là gì vậy ạ?”
“Là mụ phù thủy chuyên ăn ngón tay của con nít.”
Lâm Thanh Thảo sợ tới mức vùi mặt vào trong chăn.
Trần Hùng bắt đầu thì thầm: “Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em sống ở một ngôi làng nọ. Một ngày nọ, mẹ chúng sắp sửa đi xa, bèn kêu chị gái ở nhà chăm em trai. Buổi tối, bà gấu giả mạo là bà ngoại của hai chị em tới nhà thăm chúng. Kết quả là tới buổi tối, bà gấu đã ăn mất ngón chân của cậu em trai không thích rửa chân!”
Trần Hùng tốn gần mười phút kể cho Lâm Thanh Thảo nghe câu chuyện. Lâm Thanh Thảo sợ tới mức vùi đầu vào chăn, một lúc sau cô bé hỏi: “Cha ơi, cha kể cho con nghe câu chuyện này có ngụ ý gì vậy ạ?”