Diêm Vương Phu Nhân Là Ta

Chương 4



Hm... Thiên Vân khẽ nhăn mày, mí mắt khẽ động đậy một lúc rồi mở ra. Từng cơn đau đầu nhói lên khiến mày cô nhăn liên tục. *sao khó chịu vậy ta*.

Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe, rồi đảo đảo nhìn xung quanh, một màn đêm bao phủ toàn bộ không gian. *đứa nào chơi ác vậy trời biết cô sợ ma còn cố tình tắt đèn, nhưng nhà cô có bao giờ tắt đèn đâu* 

Cuối cùng cũng như nhớ lại cái gì đó,Mà bối rối nhìn xung quanh.

- À đúng là đãng trí mà, mình hình như giống biết bao nữ chủ xinh đẹp, dễ thương xuyên nha, nhưng mà không gian thế này chắc về cổ đại rồi, hắc hắc. Mà mấy phi tần đâu rồi, chắc phải nghiêng thùng đổ vại.... à nhầm nghiêng nước nghiêng thành lắm nha- cô ngồi góc cười nham hiểm. 

Bỗng từ đâu, một chưởng bay trúng đầu cô. Bộp một cái rõ đau.

- Đứa nào, đứa nào đánh bà, bà liều mạng cho x.... - chữ xem còn chưa hết thì giọng cô đã mềm nhũn ra rồi. Đôi mắt như có tia lửa lấp ló đâu đây. :v 

Ôi má ơi, người gì đâu mà đẹp trai ngời ngời vậy trời. Diễn viên a~~ thảo nào quen vậy ~ ( nói chị hay quên hay não cá vàng, mà người ta vừa kêu về làm phu nhân đã quên), Phải chụp ảnh.. không xin chữ ký..... không phải đè ra thịt chứ >< Á...á....  *fangirl chính hiệu kìa*

- Bỏ cái mặt háo sắc đi- giọng nam trầm trầm vang lên. Đôi mắt thế nhưng lạnh lùng.  Đẹp thì đẹp thật nhưng sinh vật nguy hiểm thì không chưa đủ gan dây vô à. CHậc khẩu vị của ta là mấy soái ca, Ngây thơ, dễ thương dẫu hơi sói cũng được. Như của "Lấy Ông chồng ngốc " của bà Phương điên chứ không thích kiểu này.:v ( đừng nói gì)

Chẹp chẹp cái miệng mấy cái, khẽ gượng cười nhìn hắn.

- Mà đây là đâu vậy- Đừng trách não cô cá vàng ngủ một giấc quên mất tiêu rồi >,<.

-Cô chết rồi, giờ cô ở đây làm PHU NHÂN CỦA TÔI- Hắn vậy mà lắc đầu cười cô, nụ cười ấy ngọt ngào tự gió xuân nhẹ nhàng thổi đến, Khuôn mặt anh tuấn vì cười bỗng trở nên nhu hoà hơn, ấm áp hơn dưới ánh vàng dịu dàng. Tim cô đột nhiên nhảy lỡ mất một nhịp. Cô chớp chớp mắt ngơ ngẩn mất mấy giây rồi lập tức quay mặt đi, hai má nóng bốc lên. Nó Khiến cô mê mẩm mà chảy nước dãi.Cô theo quán tính mà đưa tay lên sờ miệng mình. Đệch, thật là có nước miếng a~~.. thật mất mặt. 

Nhìn cô dẫu háo sắc nhưng cũng rất dễ thương khiến người ta thu hút a~-Cảm nhận được ánh mắt tên đàn ông đó nhìn mình, cô không khỏi rùng mình. 

Nhưng mà cô chết... sao lại thế trai cô ngắm còn chưa đủ mà... cô còn chưa 419 với nam thần mà... cô còn chư.... cả người cô đơ ra như con cá chết trôi bước ra ngoài. 

*bộp* 

- Phu nhân, Điện thoại cô đây- Bạch vô thường chứ ai ( tiểu thụ ý) 

Như bắt được vàng mà quên chuyện ban nãy . vội vàng cầm bấm bấm rồi.Cô ỉu xìu thở dài, rồi lại hỏi:

- sao không có mạng vậy-

- thì có Diêm Vương có đó, Dù gì cô cũng là phu nhân hỏi ngài ấy xem - Tiểu Mỹ thụ cười cười nhìn  cô. thì bỗng tiểu mỹ thụ bị cánh tay kéo vào lòng 

- Em yêu, em định trêu hoa ghẹo nguyệt hả - Tên Hắc Vô Thường chứ ai. Cô kệ bọn họ ân ái chứ

Mắt cô sáng long lanh: 

-Tên Diêm Vương kia ở đâu á, đi đi câu trộm wifi của hắn! Hi hi!- Như đang định nói gì thì mặt hai tên kia tái mét nhanh chóng:

- Phu Nhân xin lỗi tôi không Biết - rồi ba chân bốn cẳng chảy mất hút.

- ơ...- 

- Vậy có muốn ta chỉ không?- Một nam tử giọng trầm trầm ở phía sau lưng cô  ( Diêm Vương ca ca) thì thầm vào tai nên cô không thể nhìn thấy mặt. Cô ra hiệu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn liền giữ lời bỏ tay ra.

- ơ trai đẹp, mau mau chỉ tôi chỗ có wifi mau -

Hắn khẽ nhếch môi lên thành vòng cung nhỏ.

- Được chứ... Nhưng tôi phải được thưởng nha-hắn nhướn một bên lông mày hỏi, tâm tình khoái trá cực kỳ.

- Anh đẹp trai à, chỉ cho ta nha- Cô nở nụ cười nịnh nọt nhìn Hắn:

-  được - Hơi gật đầu,Hắn bất đắc dĩ nói, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn cô.

-Yayyy-Cô vui sướng bật dậy ôm lấy cổ hắn rồi hôn chụt một cái lên má hắn

- yêu anh nhất a~- Người ta bảo co thể nhanh hơn não quả không sai, Làm xong thì cô mới nhận ra mà che mặt xấu hổ, có thể thấy vành tai hơi đỏ lên của cô, hắn hơi đắc ý lại càng cười tươi hơn nữa.

- thôi đi-

_______________giải phân cách tới wifi ________

Hắn dẫn cô tới căn phòng cánh đó không xa rồi chỉ vào cái wifi to đùng ở góc nhà 

Cô không thèm hỏi mà ngồi biệt ở đó. Xem nào, nhập mật khẩu để kết nối với "diêm Vương soái ca" chậc tự mãn quá a~.

Nhưng bỗng  cô như chết lặng, còn phải nhập mật khẩu nữa sao. Cô mím môi bấm bàn phím thành chữ liều nhưng, dòng "chữ mật khẩu sai" khiến cô muốn đập cái điện thoại. 

Sau bao nhiêu lần nhập sai mật khẩu thì cô tức giận hét lên:

- Mật khẩu là cái quái gì chứ!

Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng khiến lại khiến cô lạnh thấu xương:

- Cô muốn biết sao!

Cô vui vẻ quay sang gật đầu lia lịa nói:

- Đương nhiên là muốn biết!, anh đẹp trai à cho đi-

- được hôn tôi tôi liền đáp ứng-

:v

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv