- Ra là thế, cháu thích Khả Thy nhưng nó chưa đáp lại tình cảm à?
"Do thân phận thầy thầy trò nên cháu cũng không muốn tiến xa hơn ạ"
Hàn Gia Bạch rõ ràng đang nói dối trước mẹ của Khả Thy để bảo vệ cô. Nhưng mà ai ngờ đâu...
- Chuyện đó cháu cứ để cô. Chiều nay cháu chở nó về đi rồi hai đứa đi học bài. Thế là có thêm thời gian bên nhau.
"C-cô ơi, đêm qua em ấy có hơi say xỉn, tối nay về cháu nghĩ em nên được nghỉ ngơi..."
- À, thế thì đi ăn nhé! Để cô gọi điện cho bên nhà hàng để họ chuẩn bị.
"..."
- Ngại gì trời ơi. Hồi mẹ cháu còn sống, hai đứa còn ao ước làm thông gia. Bây giờ là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đấy!
---------------------
Mới sáng sớm, Gia Bạch đã nghe xì xầm to nhỏ ở các dãy hành lang. Đa số các chủ đề là về anh và cô Trang.
"Nghe đồn họ yêu nhau từ đợt đi cắm trại"
"Thật không má? Thầy Bạch đẹp trai đấy, nhưng nghiêm khắc như quỷ, ai mà dám yêu"
"Thật! Bên lớp 12B đang đồn ầm lên kia kìa"
Không khí trong lớp 12A càng căng thẳng hơn. Không chỉ có Khả Thy và Hải Anh khó chịu về sự bàn tán vô căn cứ này. Mà còn có cả Ngọc Anh, cô vò đầu bứt tai, không hiểu nổi rốt cuộc thầy Bạch đang thực sự trong mối quan hệ với ai.
Éo le hơn, các đồng nghiệp còn liên tục bàn tán xôn xao trong văn phòng, xem chừng rất hứng thú với chủ đề này.
"Này, chuyện đó còn khó tin hơn là mèo yêu chuột"
"Không gì là không thể! Nếu thật sự cô Trang đối phó được với thầy ấy, thì chúng ta có người để nhờ vả rồi"
"Đúng, có khi trái tim băng giá ấy được cô Trang sưởi ấm rồi cũng nên, hí hí"
Cả trường được một phen xáo xào vì thông tin nóng hổi giữa hai giáo viên ưu tú.
-------------------
- Tôi đã nói rồi. Hàn Nhất, mời ông tránh đường.
- Gia Bạch, bố thật sự rất nhớ con! Tất cả những chuyện trong quá khứ đều là tai nạn không ai muốn!
Trên đường về nhà, Gia Bạch bị chặn đường bởi một ông bác tuổi trung niên, đầu đã điểm bạc.
Chuyện tin đồn trên trường đã khiến anh bức bối, buổi chiều đi về còn gặp kẻ thù không đội trời chung. Tâm trạng anh bây giờ cực kì tệ.
Gia Bạch tỏ ra cự tuyệt, vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận người bố này.
- Ông đừng xưng hô thân mật như vậy. Tôi phát ngán khi phải dùng chung một họ với ông đấy.
- Nhân lúc bố còn đang mềm mỏng, con hãy suy nghĩ cho kĩ. Bố làm tất cả vì lợi ích của con thôi.
Dường như ngọn lửa hận thù của Gia Bạch đang ngày một lớn dần. Anh xiết chặt tay rồi gằn giọng:
- Tránh. Đường.
- Con vẫn còn giận bố chuyện vô tình đẩy ngã ông ta à?
Người được nhắc đến là bố của Huyền Vũ. Vì để bảo vệ Gia Bạch, ông đã xảy ra xô xát với Hàn Nhất.
- Chuyện đó là tai nạn, hơn nữa bố cũng đã ở tù dưới sự trừng trị của pháp luật. Con còn đòi gì nữa?
Tiếng thở của Gia Bạch càng lúc càng nhanh hơn. Là anh, một đứa trẻ mới 2-3 tuổi, đã tận mắt chứng kiến bố mình giết chết bác ruột. Nỗi ám ảnh đó sẽ mãi mãi nằm sâu trong hộp kí ức, cơn oán hận sẽ không thể nào nguôi ngoai.
- Tôi nói lần cuối. Tránh. Đường.
- Hay con còn vì chuyện của mẹ?
Từ "mẹ" chính là giới hạn của Gia Bạch. Ngọn núi lửa đang bị đè nén bỗng chốc phun trào.
Chiếc cặp sách chứa toàn tài liệu của Gia Bạch bị thả bộp xuống mặt đường. Anh bước đến, xiết lấy cổ áo Hàn Nhất rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta với ý niệm căm thù nhất. Gia Bạch nghiến răng:
- Ông không có quyền nhắc đến mẹ tôi!
Hàn Nhất không hề tỏ ra sợ hãi. Thời trẻ ông đã tham gia rất nhiều cuộc đánh nhau lớn nhỏ trong giới xã hội đen. Nên đối với ông, Gia Bạch chỉ đang hù dọa con nít.
- Bố không hiểu. Cô ta chết do quá yếu sau khi sinh nở. Thì con mới là nguyên nhân chứ?
- Ông...!?
Gia Bạch đưa nắm đấm lên, từng đường gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay chạy dọc vào trong ống tay áo.
Nhưng anh không hạ thủ được, lương tâm anh không cho phép. Nắm đấm cứ thế bị dừng lại giữa không trung.
Đột nhiên, Khả Thy lại từ xa bước đến, hồn nhiên vui vẻ gọi tên anh.
- Hàn Gia Bạch!
Anh giật mình buông Hàn Nhất ra rồi nhìn về phía Khả Thy. Cô tung tăng chạy đến và vô tư chào hỏi:
- Anh chưa về à? Bác nào đây?
Chớp lấy thời cơ, Hàn Nhất ngay lập tức đưa tay phải ra ngỏ ý muốn bắt tay.
- Chào cháu, bác là Hàn Nhất, bố của Gia Bạch.
Khả Thy nghe đến đây thì không nghĩ nhiều mà đưa tay lên.
.
.
.
"Bộp"
Gia Bạch bất ngờ chộp lấy tay cô để ngăn cái bắt tay bẩn thỉu từ bố mình. Anh kéo nhẹ cô ra phía sau lưng, dùng cơ thể mình như một tấm khiên. Mắt vẫn lạnh lùng nhìn Hàn Nhất.
- Không phải, anh không có bố. Ta về thôi.
Gia Bạch nhặt chiếc cặp của mình lên, phủi nhẹ rồi kéo tay Khả Thy đi thẳng ngang qua Hàn Nhất.
Ông ta đứng đó một mình dưới ánh nắng chiều. Miệng cười mỉm.
"Ồ, cô bé đó còn đang mặc đồng phục à..."