Đôi mắt của Khả Thy mở to, hai tay nắm chặt, gần như làm nát cả tờ giấy mà hai người dùng để viết cho nhau lúc nãy. Cô cảm nhận rõ sự mềm mại, êm ái của bờ môi đối phương. Trái tim đập một cách điên loạn mà không thể nào khiến nó bình tĩnh lại.
Các học sinh khác thì đang chăm chú làm bài dưới lớp. Không một ai biết rằng, đằng sau chiếc bàn giáo viên kia, đang xảy ra một chuyện động trời động đất.
Cả hai đều thấp thỏm lo lắng, sợ bị phát hiện.
Khoảng vài giây sau, thầy Bạch dừng lại, ghé sát và nói nhỏ vào tai cô.
"Còn quậy nữa là thầy không để yên đâu"
Nói rồi, Gia Bạch vội nhặt đống giấy tờ lên và sắp xếp lại. Thầy ngồi vào bàn, cố tỏ ra bình thường. Nhưng hai gò má của thầy ửng đỏ lên một cách rõ ràng.
Khả Thy vẫn chưa hết bàng hoàng bởi nụ hôn bất ngờ đó. Cô ngồi thẫn thờ, im ru một lúc lâu.
.
.
.
- Thầy ơi, đã một tiết trôi qua rồi mà Khả Thy chưa về lớp.
Hải Anh giơ tay lên, chỉ vào bàn bên cạnh. Câu nói này của cậu khiến cả hai không biết làm thế nào. Người trên mặt bàn, kẻ dưới gầm, đều thấy lúng túng.
Đang không biết xử lí thế nào thì loa phát thanh vang lên những tiếng rè rè.
"Mời các em học sinh lớp 12A xuống sân trường khám sức khỏe.
Xin nhắc lại, mời các em học sinh lớp 12A xuống sân trường khám sức khỏe"
Cả trường đã hoàn thành đợt khám sức khỏe định kì. Riêng chỉ còn mỗi lớp của thầy Bạch mãi chưa chịu xuống nên nhà trường buộc phải dùng loa phát thanh.
Lý do mà thầy Bạch mãi nấn ná, chưa muốn cho lớp xuống là vì...
-------------------
- Cái gì cơ? Em đang học ở trường này á???
Huyền Vũ, anh họ của thầy Bạch là người trực tiếp khám cho các học sinh. Bác sĩ Vũ đảm nhiệm công việc đo huyết áp và nhịp tim trong chuỗi hoạt động khám sức khỏe này. Mỗi năm một lần, nhà trường đều tổ chức kiểm tra định kỳ.
Thấy Khả Thy đứng trước mặt mình, Huyền Vũ không khỏi bất ngờ. Anh đưa mắt sang liếc Gia Bạch rồi lẩm bẩm.
"Cái thằng này, mày...!?"
Vì lúc nãy phải đợi tất cả học sinh ra khỏi lớp thì Khả Thy mới từ gầm bàn chui ra được, nên cô cũng là học sinh cuối cùng được khám. Sau khi Khả Thy khám xong, cô gật đầu chào cả hai, rồi bước ra khỏi khu vực đo huyết áp. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em với nhau.
Gia Bạch biết Huyền Vũ đang rất bất ngờ, có thể xen lẫn một chút tức giận. Nhưng điều này không làm thầy mất bình tĩnh, Gia Bạch vẫn như mọi khi, điềm đạm nói:
- Không như anh nghĩ đâu, Huyền Vũ.
- Chứ như thế nào đây? Tán tỉnh cả học sinh của mình? Mày ghê nhỉ? Còn dắt cả người ta về nhà?
- Muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Gia Bạch cũng chẳng muốn tranh cãi ở đây làm gì, dù gì cũng đang ở trong trường. Còn Huyền Vũ thì tỏ ra thất vọng với em trai của mình, không nghĩ rằng Khả Thy vẫn còn đang học cấp 3.
- Nhà trường mà biết chuyện thì mày không yên đâu.
Huyền Vũ đứng lên, phẩy vạt áo trắng dài của mình rồi bỏ đi. Mối quan hệ của Gia Bạch và anh họ của mình lại tệ hơn một chút.
------------------
Tối nay là một buổi tối đặc biệt. Không gian ngọt ngào, thoang thoảng hương bánh kẹo. Trên kệ là các loại bánh khác nhau được bày biện đẹp mắt. Màu sắc trang trí của cửa tiệm như đưa người ta vào vương quốc của những chiếc cầu vồng lấp lánh.
Thầy Bạch trông rất lịch lãm trong một chiếc sơ mi trắng, còn Khả Thy thì chỉ đơn thuần mặc áo phông và quần ống suông.
Đây là lần đầu tiên mà Khả Thy với Gia Bạch đi hẹn hò một cách chính thức, riêng tư. Hai người chọn một chiếc bàn trong góc, không quá nổi bật.
Nhưng mà... buổi hẹn hò này nó lạ lắm...
.
.
.
- Không có đòi hỏi, làm đi!
- Nhưng mà nhiều quá, sao em làm hết được?
- Ai bảo chiều nay lo trốn dưới gầm bàn mà không làm bài? Cả lớp đã làm xong hết rồi. Em có muốn bị phạt không?
Khả Thy nhăn mặt mở vở. Miệng cô liên tục lẩm bẩm: "Làm gì có ai ra tiệm bánh ngồi học bài cơ chứ"
Gia Bạch lườm cô.
- Nè, chính em bảo thầy dạy kèm cho em còn gì?
- Nhưng mà bánh thơm nức mũi như này ai mà học nổi?
- Thầy dặn mang theo sách vở vào thư viện, là em cứ khăng khăng đòi vào đây mà?
Khả Thy xị mặt xuống. Thì ra đây là cái giá phải trả khi yêu đương với một người nghiêm túc. Chán chết!
Gia Bạch đưa một thìa bánh lên trước miệng của cô rồi nói:
- Thôi, ngoan, vừa ăn vừa làm.
"Ờ thì... cũng được. Cũng không chán lắm..."
.
.
.
Đã gần một tiếng trôi qua, kim đồng hồ của tiệm vượt qua ngưỡng 8h30 tối. Vậy mà Thầy Bạch cũng chỉ cùng lắm là đút cho cô vài thìa bánh. Còn lại chỉ toàn là giảng bài A, hướng dẫn bài B, kiểm tra đáp án bài C...
Khả Thy buông bút khi cuối cùng cũng làm xong hết đống bài tập. Cô dựa ra lưng ghế, thở dài.
- Phù, Hàn Gia Bạch, thầy sống mà nghiêm khắc quá. Thật sự hết thuốc chữa rồi!
Gia Bạch cũng hiểu, làm nhiều bài tập như thế chắc hẳn cô học trò nhỏ của mình đã thấm mệt. Thầy đưa tay lên, nhẹ nhàng nắn bóp bàn tay phải của cô. Vừa xoa nhẹ những ngón tay, thầy vừa mỉm cười nói:
- "Tìm đâu ra thuốc giải em ơi? Vì tình yêu của thầy là độc nhất!"