Chi Vinh nhiệt tình hồ hởi mời Dũng vào bàn ăn sáng cùng:
- Em ăn gì chưa? Cùng ăn sáng với tụi chị nhé?
Dũng cười tươi hơn hoa, vô tư thoải mái ngồi xuống bàn ăn, chiếc ghế ngay cạnh bên tôi. Trong căn nhà này chỉ có chị Vinh là chào mừng anh ta, còn tôi và Chung đồng loạt cùng nhìn anh ta như người ngoài hành tinh.
- Cảm ơn chị, em đi vội nên cũng chưa ăn gì.
Vừa dứt câu, chị Vinh đã bưng một tô nui đầy ụ ra:
- Tốt quá, vậy em ăn đi.
Chị Vinh ngồi đối diện chúng tôi, mắt chị lóng lánh như hai viên kim cương. Khỏi nói cũng biết là chị đang vui sướng tưởng tượng điều gì. Tôi còn chưa kịp hỏi lý do anh ta đến thì chị Vinh đã hỏi dùm tôi rồi:
- Em đến sớm có chuyện gì thế?
Dũng ung dung húp miếng nước dùng, miệng tấm tắc khen:
- Chà! Tay nghề của chị tuyệt quá. Ủa! Yến chưa nói gì với chị sao? Hôm nay em sẽ đưa mọi người đi chơi.
Chị Vinh nghe thế lại càng vui thích, chị vỗ hai tay vào nhau, mắt cười híp cả lại:
- Ôi trời! Thế thì tốt quá. Vậy là Yến có người xách đồ phụ rồi.
Tôi nhìn Dũng, mắt như muốn nổ tung với hàng trăm câu hỏi đang muốn chất vấn hắn nhưng không thể thốt nên lời. Hắn dương dương tự đắc nhìn tôi mặt còn đầy khiêu khích.
Trong khi đợi chị Vinh và Chung thay quần áo, tôi cùng Dũng đứng đợi họ ngoài vườn hoa.
Dũng thư thái ngắm nhìn vườn hồng, vui vẻ đưa tay chạm nhẹ lên những đóa hoa ướt đẫm mà chị Vinh mới tưới ban nãy. Tôi đi theo sau hắn, không thể cứ im lặng để hắn làm càn như vậy được:
- Anh đến đây làm gì?
Dũng ngắt một cành hồng, tôi trông thấy chưa kịp cản thì Dũng đã quay người và tặng nó cho tôi.
- Chúng ta cần phải tạo ra một vài kỉ niệm, để sau này đến gặp mẹ tôi còn có cái mà nói chứ. Hôm nay cô sẽ đến trung tâm mua sắm đúng không? Tiện thể tôi sẽ chỉ cho cô một số thứ tôi thích và không thích.
Anh ta rất giỏi trong việc làm người khác bất ngờ. Một con người chậm thích nghi như tôi quả thật theo đuổi không kịp những ý định bất thường của anh ta.
- Chà! Hai cô cậu… Tình tứ quá đấy.
Chị Vinh làm tôi giật mình, theo quán tính, tôi vội cầm lấy đóa hồng trên tay Dũng, mặt quay nhìn hai mẹ con đang từ trong nhà đi ra. Dũng lại cười rất thảo mai:
- Để em ra khởi động xe.
Dũng nhanh nhẹn quay bước đi ra cổng, chị Vinh tiến đến khoác tay tôi, ánh mắt chị nhìn Dũng đầy tin tưởng:
- Này! Cậu ấy được quá chứ! Trông vừa trưởng thành lại vừa phong độ. Em chọn đúng người rồi đấy.
Chị nhìn bông hồng đang trên tay tôi và nói tiếp:
- Xem này! Cậu ta còn rất tình cảm nữa. Em tìm đâu ra con người toàn vẹn như vậy?
Tôi chỉ biết cười khổ, người đàn ông toàn vẹn mà chị nói là một gã trai hư chính hiệu, chị có biết không?
Chúng tôi cùng lái xe đến trung tâm thương mại. Chị Vinh đi cùng nhóc Chung, tôi đi cùng Dũng, hai đội chia nhau ra đi mua sắm. Tôi chỉ tập trung lựa những rau củ quả mình thích, Dũng thì đứng bên, đẩy xe và lải nhải những điều anh ta không thích.
- Tôi không thích ăn hành, không thích ăn cà rốt, không ăn được thơm, không ăn mướp đắng. Tôi không ăn được cá sông, sợ cá có nhiều xương…
Anh ta nói ghét cái gì tôi liền lấy mấy thứ đó vào giỏ. Mặt tôi lạnh băng, chẳng thèm đếm xỉa đến Dũng đang tức điên lên.
Tôi định lấy thêm mấy bó hành nữa thì Dũng bực mình nắm tay tôi lại và mắng:
- Cô có nghe tôi nói không đấy?
Tôi nhìn anh ta, đối diện với vẻ bực bội kia không hề sợ sệt. Tôi thản nhiên đáp:
- Cà rốt, thơm, cá sông, mướp đắng, hành lá. Đủ chưa?
Tôi cố tình đẩy mạnh chiếc xe khiến nó cán ngang đôi giày của Dũng, hắn ôm chân, nhăn mặt đuổi theo.
- Đồ khó tính - Tôi lầm bầm.
- Cô nói gì đấy?
Tôi một mạch tự mình đẩy xe đến quầy đồ chơi trẻ em:
- Không gì!
Như dự đoán, Chung đang đứng ngẩn ngơ trong quầy đồ chơi. Thằng bé nhìn mấy mô hình siêu nhân bắt mắt trong hộp nhựa không rời ra nổi. Được cái nhóc Chung rất biết điều, có lẽ nhóc biết mẹ nó khổ nên không bao giờ vòi vĩnh thứ gì. Có thèm muốn mấy đi nữa cũng không dám đòi hỏi. Tôi thích những đứa trẻ biết điều như thế.
- Trẻ con nên mua sách đọc. Chơi bời hư người.
Tiếng của Dũng phá tan bầu trời nên thơ của tôi. Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt khó chịu kia nghĩa là sao chứ? Anh ta không thích trẻ con sao?
Chỉ cần là điều anh ta khó chịu, nhất định tôi sẽ làm. Tôi dằn mạnh chiếc xe đẩy vào tay anh ta rồi hất mặt lên nhìn anh ta một cái, sau đó chạy về phía Chung. Nhóc thấy tôi mừng như bắt được vàng.
- Anh tiểu thư!
Tôi cười, xoa đầu nhóc và hỏi:
- Em mua gì? Mau lấy đi!
- Yeah! Em muốn mua cái này! Cái này!
Nhóc lần lượt chỉ tay vào hai bộ robot biến hình, trông khá xịn sò và mắc tiền. Tôi vẫn chăm chú nhìn điệu bộ vui tươi của nhóc, điềm tĩnh hỏi lại:
- Em chắc chưa?
Sau câu hỏi của tôi thì nhóc Chung có chút lưỡng lự. Nhóc nhìn tôi, ánh mắt trở nên e dè. Dường như nhóc đang dò la cảm xúc của tôi. Nhóc nhìn lại hai hộp đồ chơi một lần nữa, nuối tiếc chỉ về một chiếc.
- Em lấy cái này thôi, được không ạ?
Đứa trẻ này sao lại đáng yêu đến thế. Nhìn nhóc hiểu chuyện quá sớm so với tuổi vừa thương lại vừa buồn. Đứa trẻ ngoan như vậy mà cha nó cũng không thèm nhìn mặt.
Tôi lấy cả hai hộp đồ chơi mà Chung thích, một cái tôi cầm, một cái đưa cho em ôm:
- Tặng em cả hai, nhưng lần sau phải đạt điểm tốt mới được mua nữa nhé?
Nhóc vui sướng nhảy lên bằng cả hai chân. Tiếng cười và tiếng cảm ơn lẫn vào nhau ríu ra ríu rít.
Dũng đẩy xe đi tới, nghía qua hai bộ đồ chơi cũng ngót năm triệu mà tôi mua cho Chung, bĩu môi:
- Cô chiều hư trẻ con rồi đấy.
- Thế chắc mẹ anh chiều anh lắm.
Tôi nhếch mép cười rồi dắt tay Chung đi trước, hai chị em cùng nhau đến quầy bánh kẹo. Dũng vẫn không hiểu câu nói của tôi có ý gì, mặt nhăn mày nhó bước theo sau ra sức chất vấn:
- Ê! Cô nói thế là ý gì?
Tôi ngậm chặt miệng, cảm thấy cực kì vui vẻ khi chọc tức Dũng. Tôi lấy thêm mấy viên kẹo ngọt rồi cùng Chung đến quầy thanh toán. Chị Vinh đã mua sắm xong, tác phong vô cùng nhanh nhẹn. Chị đang ngồi chờ tôi với một đống đồ ở ngoài đại sảnh.
Vì mua hai bộ đồ chơi có giá trị, chúng tôi được tặng vé tham gia khu trò chơi gia đình miễn phí. Cô bé nhân viên tươi cười đưa tấm vé cho tôi:
- Chúc gia đình anh chị chơi thật vui vẻ.
Tôi ngớ người, nhìn qua Dũng, anh ta cũng ngơ ra không kém. Cả hai cùng nhìn nhóc Chung đang sung sướng ngắm nghía đồ chơi mới, tự động cùng nhau mỉm cười. Ngoại trừ việc tôi ăn mặc có hơi giống con trai một chút thì nhìn cảnh này cũng khá giống một gia đình nhỏ. Tôi vui vẻ nhận lấy tấm vé, nhưng trong đầu lúc ấy lại không nghĩ mình sẽ đến khu vui chơi cùng Dũng.
Nhân viên thu ngân báo giá tiền xong, Dũng hăm hở đưa thẻ ngân hàng cho cô ấy:
- Tính tiền bằng thẻ của tôi.
Trong đầu tôi cười thầm. Anh ta định ra vẻ đấy ư! Nhưng anh ta ra vẻ sai người rồi, tôi từ tốn rút thẻ bạch kim của mình ra đưa cho thu ngân, cười nhẹ với cái thẻ Gold của anh ta:
- Tính bằng thẻ của tôi.
Cô thu nhân choáng mất mấy giây, lưỡng lự nhìn hai chiếc thẻ rồi cuối cùng đành lấy chiếc thẻ của tôi, miệng còn dẻo ngọt nói đỡ cho Dũng:
- Của chồng công vợ, thôi hôm nay để chị ấy ga lăng với anh một bữa nhé!
Tính tiền xong, Dũng vẫn hậm hực đi theo sau lưng tôi và lẩm bẩm:
- Cô giỏi lắm! Nay còn dám chơi chiêu làm tôi mất mặt.
Tôi nghe như muỗi bay bên tai, mặc kệ anh ta nói gì. Chị vinh nhìn thấy chúng tôi ra thì mừng rỡ đứng lên. Tôi đưa tấm vé khu trò chơi cho chị và nói:
- Em được tặng vé gia đình, mình ra khu vui chơi nha chị?
Chị Vinh ngẩn ra nhìn mấy giây, rồi còn cố ý nhìn qua Dũng mặt mày đang không tốt. Người phụ nữ này sắp bắt đầu dở trò khôn vặt rồi đấy. Nhưng tôi nghĩ chị sẽ thất vọng thôi, vì Dũng ghét trẻ con mà.
- Chị đang định đến spa làm đẹp da một chút. Em đi cùng với Yến nha Dũng?
Ôi bà chị tôi nay còn lơ luôn cả ý kiến của tôi. Chẳng thèm hỏi han đã bán em gái cho một kẻ mới gặp có hai lần. Ai ngờ Dũng lại đồng ý. Tôi bất ngờ nhìn anh ta, anh ta hăng hái cùng chị Vinh xách đồ đi gửi ở quầy giữ đồ. Hai người họ cười cười nói nói như thể đã thân với nhau lâu rồi vậy. Thấy mà ghét!
Dù sao thì tôi cũng muốn chị Vinh được nghỉ ngơi tận hưởng nên đã đưa thẻ ngân hàng cho chị dùng và đi với Dũng đến khu vui chơi dành cho gia đình, cùng thuộc trung tâm thương mại.