Thái hậu và nhi tử nhỏ của mình đã giải tỏa được hiềm khích.
Chính trước hôn lễ Thiên Dương và Phi Yến đã đến nui Thiên Sơn để thuyết phục thái hậu trở về.
Khi biết được nhi tử mình sắp thành hôn bà vui mừng lắm liền cùng hai người trở về.
Bà đã ở đây thời gian khá là lâu rồi, bây giờ bà chỉ muốn được ở cùng con cháu đến cuối đời, tất cả vinh hoa phú quý không là ý nghĩa gì với bà nữa.
Vì nó mà trước kia bà đã để cho tình mẫu tử của hai người rạn nứt cuối cùng không thể chắp vá được.
Phi Yến được làm tất cả các nghi lễ cuối cùng được đưa vào phòng tân hôn.
Cảm giác lúc này của nàng thật hồi hộp cho dù đã sống hai đời nhưng đời trước hắn ta lại không cho nàng cảm giác như an tâm như vậy.
Trước khi vào phòng A Hoa đã được Vương gia dặn dò đủ điều nào là để cho vương phi ăn không được để người đói, dặn vương phi ta chỉ ở ngoài một lúc thôi rồi ta sẽ về sớm.
Tuy nhiên Phi Yến lại không muốn ăn gì nàng muốn chờ chàng về rồi dùng sau.
Đúng chỉ một lúc sau Dương Vương đã trở về, lúc chàng bước vào mà tâm trạng còn lâng lâng vì hạnh phúc.
Nàng đang ngồi ở đó chờ chàng, chàng nhẹ nhàng bước đến và vén khăn che mặt lên, một khuôn mặt khiến chàng ngày nhớ đêm mong.
Hai người cùng nhau uống ly rượu giao bôi, chàng nhẹ nhàng bế nàng lên nhẹ nhàng đặt nàng lên giường vô cùng trân quý, rèm che từ từ được kéo xuống, ngày này chàng đã chờ quá lâu rồi, hai người trở thành một.
Sáng hôm sau Phi Yến bị ác mộng đánh thức, nàng hoảng sợ mở mắt ra Thiên Dương đang nằm bên canhh nàng, lúc này nàng mới dám tin mọi chuyện là sự thật không phải là trong mơ.
Nàng vừa gặp ác mộng, nàng mơ nàng vẫn còn ở đời trước nhìn thấy phu quân của mình oanh oanh yến yến với các phi tần khác.
Nàng liền ôm lấy Thiên Dương, chàng mở mắt ra và nói nhỏ:
"Nàng mơ ác mộng à, không sao từ bây giờ đã có ta bên nàng rồi ".
Hai người nằm một lúc rồi thức dậy để chuẩn bị vào cung thỉnh an thái hậu, đây là lần thứ hai nàng gặp thái hậu tuy nhiên nàng lại không lo lắng một chút nào.
Thái hậu vui mừng khi thấy hai người đến, bà tặng nàng rất nhiều thứ khiến cho hoàng hậu trêu trọc nói:
"Mẫu hậu người thiên vị đệ đệ quá con cũng muốn quà ".
Khiến cho mọi người được một phen cười lớn, không khí vô cùng chan hòa và ấm áp, hoàng thượng thì sau lần cung biến kia thì mở rộng lòng mình hơn không còn nghi kỵ như trước nữa.
Nhân tiện mọi người có ở đây đông đủ Dương Vương cũng xin phép mọi người sau hôm về lại mặt hai phu thê họ sẽ tạm rời kinh thành một thời gian trước năm mới sẽ trở về.
Mọi người ai cũng luyến tiếc nhất là thái hậu nhưng mọi người không ai ngăn cản vì biết đó là chí hướng của hai người từ trước khi thành thân.
Khi đến phủ Tướng quân để lại mặt biết được tin thì tướng quân cũng buồn nhưng lại tôn trọng quyết định của hai người.
Còn Thượng Quan Lạc sau ngày cung biến thấy được kết cục thảm hại của tứ hoàng tử cũng đã khép kín hơn.
Bây giờ nàng ta không kênh kiệu như trước nữa, nàng ta cũng cảm thấy rằng phụ thân cũng không ác cảm với nàng ta cho lắm.
Nếu nàng ta không làn chuyện gì quá đáng thì hai người đó cũng không gây khó dễ gì cho mình, nàng ta vẫn là nhị tiểu thư của phủ đại tướng quân.
Thậm chí bây giờ nàng ta còn tự hào nữa là đằng khác vì có một phụ thân là Trấn quốc đại tướng quân, tỷ tỷ là Dương Vương Phi thì dù sau này nàng ta kaays ai thì họ cũng phải nhìn thân phận để đối đãi.
Mấy ngày sau hai người lên đường đi, lần này họ mang theo mười người đều là ám vệ được tuyển chọn kĩ lưỡng.
Trên đường đi hai người vừa ngắm cảnh thăm thú khắp mọi nơi và mục đích chính của chuyến đi này đó là nàng muốn giúp những người dân có hoàn canht khó khăn.
Đi đến nơi nào hai người cũng giúp đỡ được rất người người, trừng trị biết bao nhiêu tham quan.
Mọi người dân đều ca tụng, mọi người không ai biết họ là ai cả vì hai người không để lại danh tính.
Họ chỉ biết đó là hai phu thê còn rất trẻ dáng vẻ vô cùng quyền quý, tin đồn về hai người lan dần đến tận kinh thành.
Phi Yến dùng tất cả ngân lượng của mình để trợ cấp cho người dân, nàng giúp người dân vùng thiên tai lũ lụt có nhà có thức ăn và có lương thực để trồng trọt chăn nuôi.
Lúc hoàng thượng nhận được tin chỉ phì cười, nếu là lúc trước thì có lẽ ông đã lo trước lo sau, lo rằng vị đệ đệ này có mục đích khác.
Nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã được ông gạt bỏ khỏi đầu rồi. Ông cảm thấy vui vì cuối cùng đệ đệ mình cũng được hạnh phúc.
Lúc này đây hai người sau một ngày phát lương thực đang tay trong tay nhìn về nơi xa xa mà cảm thấy hạnh phúc, hai người quay lại nhìn nhau rồi mỉm cười.
…Hoàn…
Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình nếu có gì sai sót xin mọi người thông cảm ạ.
Bộ tiếp theo sẽ có tên là " Hoa Thần" mời mọi người đón xem ạ, một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều.