Ngày hai người khởi hành trở về Lâu Ngọc Phong và Lâm Mạc Tuyết đều ra đưa tiễn.
Thiên Dương và Phi Yến lần này trở về đều không vội vàng gì, Phi Yến muốn về nhanh nhưng Thiên Dương lại không nghe, chàng muốn ở lâu bên nàng một chút.
Hai người đi xuyên qua các thành trì ăn uống vui chơi và ăn tấy cả những đặc sản nơi đây, bây giờ thì Phi Yến biết lý do vì sao đời trước huynh ấy lại thích ngao du như vậy rồi.
Lúc hai người sắp về đến kinh thành thì ngựa bỗng hí vang trời từ trên không trung một đội hắc y nhân bay xuống, tên nào cũng như hung thần lao vào chém giết.
Bọn chúng đều đã được huấn luyện qua nên đao pháp vô cùng điêu luyện, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng.
Người của Thiên Dương và Phi Yến đem đi cũng toàn là cao thủ tuy nhiên địch nhiều quân ta lợi ít, bọn chúng có chuẩn bị từ trước nên tình hình bên mình có vẻ hơi yếu thế.
A Hoa được Thiên Dương giao cho nhiệm vụ bảo vệ nàng, tuy Phi Yến cũng biết võ công nhưng chỉ là một ít chiêu thức phòng thân nên không phải là đối thủ của bọn chúng.
Mà A Phù lại không biết võ công cho nên A Hoa khá vất vả trong việc bảo vệ hai người, trên mình A Hoa đã có khá nhiều thương tích.
Chúng như được huấn luyện từ trước chỉ nhăm nhăm tấn công Thiên Dương và Phi Yến.
Bỗng nhiên một mũi tên từ đâu bay đến nhắm thẳng vào Phi Yến khiến cho A Hoa không kịp nhìn thấy, mũ tên lao quá nhanh nên Phi Yến chỉ biết giương mắt đứng nhìn.
Nàng cứ nghĩ rằng có lẽ lần này mình sẽ chết nhưng ai ngờ một vòng tay lao đến ôm chặt lấy nàng máu tươi bắn ra làm cho bộ xiêm y nàng vấy bẩn.
Phi Yến một thoáng thẫn thờ thì vội ôm chặt lấy, người đó không ai khác chính là Thiên Dương, chưa bao giờ cái cảm giác sợ hãi nó lại kinh khủng đến vậy.
Nàng hét lên và ôm chầm lấy chàng, Thiên Dương lúc này chỉ có thể thì thào nói:
"Ta không sao, muội đừng khóc, muội khóc làm ta rất đau lòng ".
Người của Dương Vương thấy chủ nhân của mình bị thương tất cả liền rút hết về vây xung quanh bảo vệ chủ nhân mặt ai cũng như hung thần.
Quân thích khách thấy có người đã bị thương, nhìn lại đội ngũ hùng hậu bọn chúng biết ở lại cũng không được lợi ích gì liền ra hiệu rời đi.
Tuy nhiên trước khi đi có người sơ sảy đã để Phi Yến nhìn rõ ấn ký sau tai, ấn ký đó có chết Phi Yến cũng không thể quên được, nàng lầm bầm nói:
"Lâm Kỳ Thần có chết ta cũng không tha cho ngươi:.
Rồi nàng cùng thị vệ dìu Dương Vương lên xe và đến một khu gần nhất, nhìn sơ qua miệng vết thương Phi Yến đã biết có độc, nàng đã nhanh đưa cho chàng uống một viên thuốc giải.
Trên xe ngựa nàng đã rất bình tĩnh không khóc nháo chỉ ôm chặt lấy Thiên Dương, nàng thầm hứa với lòng mình sau ngày hôm nay nàng sẽ không chốn tránh tình cảm của mình nữa.
Đến nơi nàng sai thuộc hạ đỡ Thiên Dương vào phòng, đích thân nàng rút mũi tên ra cho chàng, qua một hồi xử lý lúc này trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi.
Thấy Thiên Dương đã qua cơn nguy hiểm lúc này nàng mới kê đơn thuốc và giao cho thuộc hạ đi lấy và sắc uống.
Một lúc sau nàng thấy sắc mặt của Thiên Dương hồng hào trở lại lúc này nàng mới yên tâm đi thay bộ y phục đã bị thấm máu.
Lúc bước ra khỏi phòng đang tìm đường về phòng mình thì nàng nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện, bất giác nàng dừng lại và nghe ngóng, giọng nói đó không phải là A Hoa và thị vệ của Như Ý Phường hay sao, nàng nghe thấy A Hoa nói:
"Lần này chủ nhân trúng tên phần lớn là do chúng ta lơ là cảnh giác, đội tử sĩ của chúng ta đã phân ra một phần bảo vệ Như Ý phường rồi nên bây giờ chúng ta phải cói gắng bảo vệ Vương gia và Vương phi cho thật cẩn thận ".
Lúc này Phi Yến mới hiểu được rõ sự tình, thì ra bấy lây nay huynh ấy đều biết tất cả mọi việc của mình và âm thầm giúp đỡ.
Nàng đã từng thắc mắc vì sao mọi việc nàng làm đều luôn thuận lợi hóa ra đều là công của chàng.
Lúc này nếu nói không cảm động là không phải, nàng từ từ đi về phía phòng của mình và tắm qua loa gột rửa hết chỗ máu bị dính vào kia, mùi máu tanh nồng càng làm ý chí nàng thêm sục sôi.
Phi Yến thay xong liền quay lại phòng của Thiên Dương, lúc này chàng vẫn chưa tỉnh có lẽ do hiệu lực của thuốc.
Lặng nhìn dung nhan của chàng, bất giác nàng mỉm cười, có lẽ thời khác chàng đỡ mũi tên cho nàng và lúc chàng ngất đi lúc đó Phi Yến mới biết được rằng chàng quan trọng như thế nào đối với mình.
Kể từ lúc đó nàng đã nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ trốn tránh nữa.
Nàng suy nghĩ không biết lần này Lâm Kỳ Thần vì sao lại ra tay như vậy, ấn ký đó đời trước là đội tử sĩ mà hắn thành lập ra có thể mọi người không rõ chứ Phi Yến thì đã quá quen thuộc.
Xoa nhẹ lên mặt chàng rồi Phi Yến dựa vào tường ngủ đi lúc nào không hay biết