Cuối cùng cũng đến ngày Thượng Quan tướng quân xuất chinh đi đánh trận, cả kinh thành đều ra tiễn chân ông.
Khung cảnh thật là náo nhiệt, có thể nói người dân ai ai cũng biết đến Thượng Quan gia mấy đời đều đánh giặc bảo vệ biên cương của nước Thục.
Ai Ai cũng kính ngưỡng và quý trọng ông, chính vì thế mà đời trước tên Lâm Kỳ Thần kia mới phải dùng độc thủ đối với ông.
Bởi vì sức ảnh hưởng của ông với dân chúng quá lớn, chẳng thế mà đời trước mãi một năm sau khi Thượng Quan tướng quân mất tên Lâm Kỳ Thần mới lấy một lý do hết sức phi lý để hại nàng.
Chỉ có lý do như thế mới không làm dân chúng giận dữ và lầm than vì dù gì nàng cũng là nữ nhi của đại tướng quân trong lòng họ.
Hắn không sợ mình bị tai tiếng mà dám gán cho nàng tội danh đó vì sợ lòng người không phục.
Hoàng thượng đích thân dẫn văn võ bá quan ra tận cổng thành để tiễn.
Trước ngày đi Thượng Quan Vũ đã dặn dò nữ nhi thật cẩn thận, nào là không được thường xuyên ra ngoài chỉ khi nào thật cần thiết mới được ra.
Bây giờ đã cập kê rồi, đã được ban hôn không được tự do như trước, thời gian rảnh thì học thêm nữ công gia chánh và tập làm sổ sách…
Phi Yến nghe như muốn thủng màng nhĩ, nàng phải gật đầu liên tục vâng vâng dạ dạ ông mới yên tâm.
Chứ nếu nàng nói thẳng ra rằng phụ thân đi thì con cũng đi Dương Châu chắc ông không đi đnahs trận để ở nhà coi nàng quá.
Thượng Quan Vũ lo lắng nhất là nữ nhi này, ông đã có lỗi với thê tử nên không thể để nữ nhi có sơ suất gì được nếu không ông biết ăn nói thế nào với thê tử đã mất.
Nang cũng dặn dò phụ thân lên đường bình an, tất cả lấy an toàn làm đầu, ông chỉ cười rồi nói nàng yên tâm.
Cuối cùng Thượng Quan Vũ đã mang năm nghìn quân lên đường đi tiêu diệt phản quân.
Thượng Quan Phi Yến thì ở phủ mấy hôm chuẩn bị tất cả đâu vào đấy cho ổn thỏa rôi mới lấy lý do cơ thể có phần mệt mỏi muốn đến thôn trang để nghỉ ngơi.
Lúc đầu quản gia lưỡng lự vì trước khi đi tướng quân đã dặn dò thật kỹ là trông chừng đại tiểu thư.
Nhưng bây giờ tiểu thư lấy lý do sức khỏe không tôta muốn đến thôn trang, suy đi tính lại ông thấy như vậy cũng tốt, ở trong phủ và thôn trang cũng yên tĩnh như nhau nên vui vẻ chuẩn bị đồ cho tiểu thư.
Phi Yến căn dặn không mang nhiều đồ đạc gì vì ở thôn trang đã có đầy đủ mọi thứ rồi, tuy nhiên quản gia lại sợ nàng thiếu thốn nên vẫn chuẩn bị đầy đủ.
Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, lại là vương phi tương lai, cuộc thôn trang dân giã không biết tiểu thư có chịu nổi không.
Cuối cùng sau thời gian sắp xếp và chuẩn bị Phi Yến cùng A Hoa, A Phù cùng lên xe ngựa để đi.
Nhìn thấy đội quân đi theo bảo vệ tiểu thư quản gia yên tâm phần nào, nếu không vì phải bận ở lại trông coi phủ tướng quân chắc ông đã đi theo tiểu thư rồi.
Phi Yến thoát khỏi tầm mắt của quản gia mới yên lòng, nàng rất sợ quản gia phát hiện được nàng nói dối lại viết thư cho phụ thân khiến người lo lắng.
Nên vì thế trước khi lên đường đi Dương Châu nàng có ghé thôn trang ở lại vài ngày rồi nghĩ cách sau.
Phi Yến vừa ra khỏi cổng thành thì Dương Vương đã đợi sẵn ở đó vì hai người đã giao hẹn trước với nhau tránh để mọi người tung tin đồn không hay.
Nhìn từ xa Phj Yến đã thấy dáng vẻ đi đi lại lại sốt ruột của huynh ấy mà buồn cười.
Nghe thấy tiếng xe ngựa đến Thiên Dương vội ngẩng đầu lên, khi phát hiện đó là nàng thì vui vẻ mỉm cười thật tươi.
Phi Yến cũng mỉm cười đáp lại, nhìn thấy đội hình của Thiên Dương có hơi ít Phi Yến bèn hỏi:
"Sao huynh mang theo ít người như thế liệu có nguy hiểm hay không, lần trước đã gặp phải thích khách rồi ".
Thiên Dương mỉm cười nói:
"Không sao lần nàu chúng ta giả trang thành phu thê mới cưới nên cũng không làm kinh động đến ai, mang ít người càng dễ dàng hành động, người của muội mang đi còn ít sao ".
Phi Yến xấu hổ cúi đầu xuống nói:
"Phu thê gì chứ, huynh chỉ nói linh tinh ".
Thiên Dương phá ra cười to nói:
"Trước sau gì muội cũng là thê tử của ta, tập dần đi cho quen, à mà bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi luôn chứ ".
Phi Yến trả lời:
"Không vội, muội phải ghé thôn trang ở mấy hôm đã để cho quản gia yên tâm, nếu không sợ rằng phụ thân lại lo lắng, có lẽ muội sẽ đến thôn trang trước còn huynh đến sau một chút để xin ở tạm sau đó chúng ta sẽ xuất phát lên đường đi Dương Châu ".
Thiên Dương gật gù nói:
"Muội cứ tính toán sao cho hợp lý, huynh thù thế nào cũng được miễn sao được đi và ở cùng muội ".
Thế là đoàn người thống nhất, Thiên Dương định lên xe ngựa cùng nàng thì Phi Yến cười nói:
"Thôn trang sắp tới rồi huynh lên lại mất công phải xuống thôi ".
Thiên Dương lúc này mới như nhớ ra liền tiu nghỉu trở về kiệu của mình khiến cho A Hoa và A Phù bật cười vui vẻ.