Lúc này Thiên Dương đã đưa Phi Yến về đến phủ, chàng liền đi một mạch vào phủ trong sự ngỡ ngàng của Phi Yến.
Vì để tránh làm hỏng thanh danh của nàng nên Thiên Dương chỉ đi đến phòng khách, chàng hạ lệnh cho mọi người đứng canh ở bên ngoài.
Bất đắc dĩ Phi Yến đành phải đi vào nàng nhìn chàng lâu một chút rồi nói:
"Huynh muốn giải thích gì thì nói đi không phụ thân về lại nghĩ linh tinh ".
Thiên Dương vui vẻ cười kéo tay nàng rồi nói:
"Yên tâm, tướng quân hôm nay rất bận sẽ về rất muộn, muội yên tâm ta sẽ nói nhanh thôi ".
Thiên Dương sắp xếp toàn bộ mọi chuyện rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Ta nhận được tin mật báo thái tử Tùy quốc sẽ xin hoàng huynh ban hôn muội cho hắn nên ta mới lo lắng xin trước mối hôn sự này, biết là không nói trước với muội là ta sai nhưng… lúc đó ta thật sự không nghĩ được cách khác nữa, ta không thể để muội làm thê tử của người khác được ".
Nhìn vẻ mặt cố giải thích mà buồn buồn của huynh ấy mà Phi Yến muốn bật cười tuy nhiên nàng nhịn cười che giấu đi cảm xúc của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Phi Yến, Thiên Dương lại cảm thấy lo lắng, đời này chưa bao giờ chàng có cảm giác này bao giờ cả, ám vệ mà nhìn thấy lúc này chắc bọn họ sẽ ngạc nhiên lắm đây.
Từ trước giờ chỉ có chủ nhân của bọn họ vô tình với nữa nhân chứ đã bao giờ bọn chúng nhìn thấy vẻ lo lắng và bồn chồn như thế này đối với chủ nhân đâu kia chứ.
Phi Yến ngồi xuống nhẹ nhàng nói:
“Muội biết rồi, chuyện này trước mắt đã được giải quyết, muội cũng không muốn làm thái tử phi gì đó, Y nợ muội ơn cứu mạng, muội tin nếu muội không đồng ý chắc Y sẽ không làm khó dễ muội đâu”.
Thiên Dương nghe thấy nàng nói thế thì vui mừng, tuy nhiên lại xụ mặt xuống nói:
“Trước mắt giải quyết là như thế nào chứ?”.
Nhìn sâu vào trong mắt nàng chàng nói:
"Yến nhi muội muốn trốn tránh đến khi nào nữa, tình cảm của ta giành cho muội, muội là người hiểu rõ tình cảm của ta rõ nhất chứ ".
Thiên Dương cầm nhẹ lấy tay nàng rồi nói:
“Muội không biết rằng khi nghe tin thái tử Tùy quốc chọn muội ta đã lo sợ đến mức nào, lo sợ sẽ mất muội mãi mãi, hãy thử nghe tiếng lòng mình chấp nhận ta được không, đừng trốn tránh ta nữa, ta biết muội cũng có tình cảm với ta đúng không?”.
Phi Yến bị lời nói của Thiên Dương làm cho trấn động, nàng biết nàng cũng có tình cảm với Thiên Dương tuy nhiên vì thù chưa trả được nên nàng mới không dám.
Một người bị tình cảm lừa gạt, bị phản bội, bị tổn thương thì càng mong muốn có một tình cảm chân thành khác bù đắp, nàng cũng không ngoại lệ.
Nhìn khuôn mặt thẫn thờ, do dự của nàng, Thiên Dương bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng nâng niu khiến nàng như rơi vào cơn mơ, nàng nhẹ nhàng chấp nhận sự ôn nhu đấy, nàng đã bị chinh phục hoàn toàn.
Một lúc sau xúc động qua đi nàng mới đẩy nhẹ chàng ra mà lí nhí nói:
"Muội biết rồi, huynh đi về đi muộn rồi mọi người lại đồn đại linh tinh ".
Rồi chạy nhanh về phía phòng mình, để lại Thiên Dương đứng thẫn thờ nhin theo.
Lời cuối cùng của nàng, vậy là cuối cùng muội ấy cũng chấp nhận tình cảm của mình rồi sao.
Thiên Dương nhẹ nhàng xoa nhẹ lên môi mình, cảm giác này thật không tệ, đôi môi của muội ấy thật mềm mại và ngọt ngào.
Thiên Dương ước thời gian trôi qua thật nhanh đợi muội ấy qua tuổi cập kê sẽ xin hoàng huynh tìm ngày tốt để rước muội ấy về phủ.
Vừa nghĩ chàng vừa bước ra ngoài lên đường về phủ của mình, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ của hai người đây.
Thánh chỉ ban ra buổi tối hôm trước thì sáng hôm sau tin đồn đã lan truyền ra khắp kinh thành, ai ai cũng bất ngờ trước chiếu chỉ trên.
Vị vương gia này lúc nào trong mắt mọi người cũng là một người lạnh lùng không để ý bất kỳ một điều gì, còn có tin đồn vị vương gia này không gần nữ sắc.
Bây giờ tự nhiên rộ ra thánh chỉ như thế nên là tâm điểm bàn tán của mọi người.
Theo ý định ban đầu thái tử Tùy quốc mấy ngày nữa sẽ phải lên đường về nước mình, mà việc quan trọng lần này vẫn chưa thành.
Bẵng đi hai hôm, có một chuyện vô cùng bất ngờ xảy ra khiến cho Phi Yến cũng giật mình không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế.
Không biết câu chuyện thực hư như thế nào chỉ biết rằng cuối cùng người được chọn đi hòa thân không ai khác chính là nhị công chúa.
Khi Phi Yến nhận được tin tức này vô cùng ngạc nhiên, nếu theo như đời trước đáng nhẽ người phải được chọn là tam công chúa chứ không phải là nhị công chúa.
Chuyện này nhất định nàng phải tìm hiểu mới được, vì sự việc này có thể sẽ gây bất lợi cho nàng sau này, vì mọi việc đã không theo quỹ đạo của nó nữa, mà người hiểu rõ chuyện hoàng cung chỉ có An bình quận chúa thôi.