Vì sắp phải đi học nên hôm nay nó quyết định đi mua một vài đồ ( nói là đi mua đồ chứ thật ra đi dạo là chính, vì ba nó đã mua và chuyển hết mọi thứ cần thiết qua nhà nó rồi). Nó tính rủ Thiên đi chung nhưng lại nghĩ Thiên bận nên thôi.
Đầu tiên, nó quyết định đi ăn sáng tại một quán ăn ở gần nhà. Sau đó thì đến trung tâm mua sắm, rồi đến vườn hoa. Phải công nhận là hoa ở đẹp ơi là đẹp, nó chụp biết bao nhiêu tấm mà không hết (thông báo với mọi người biết chị này rất và rất thích selfie nha). Chụp ảnh một hồi cũng thấm mệt, nó đăng thành quả thu được lên facebook khoe với bạn bè, mới có 5 phút trôi qua mà đã có mấy trăm lượt like rồi, nó cũng không ngờ tại sao lại như vậy vì trước giờ chưa có lần nào như vậy cả (lí do thì khi nào tiết lộ nha ^^)
Cùng lúc đó, Thiên đang trong khoảng thời gian nghỉ giải lao của buổi tập, đang lướt facebook xem có gì hay mà nó lại tạo cho mình thì thấy nó cập nhật trạng thái. Vì nó cài đặt ngôn ngữ cho Thiên là English nên Thiên cũng hiểu có thông báo gì, nhanh tay bấm vào xem thì….nó viết toàn tiếng Việt, sao mà Thiên hiểu nổi đây trời. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì hết giờ giải lao, Thiên lại tiếp tục luyện tập thật chăm chỉ.
…Quay lại chỗ nó nè...
Sau khi rời khỏi vườn hoa, nó lại đi ăn trưa rồi đến chi nhánh công ti nhà mình tại Trung thăm mọi người (vì nó rất hòa đồng và tốt bụng nên ở đây ai cũng yêu quý nó hết.) nó đến đây mang rất nhiều rất nhiều quà cho mọi người rồi ở lại hỏi thăm sức khỏe và tình hình chung của công ti. Nó ở đấy đến khoảng 3h chiều mới bắt đầu trở về. Đang nhảy tung tăng trên đường thì nó bị một mảnh giấy bịt chặt miệng và mũi làm nó chìm vào cơn mê và không biết gì nữa.
Khi nó tỉnh lại thì….một khoảng không gian tối đen như mực, nó có nghe được tiếng 1 người con gái nói là “Khử cô ta đi” nhưng không thể nào đoán ra đó là ai mặc dù nghe giọng nói khá quen. Sau khi người con gái đó đi, nó khẽ nhìn thấy bóng một người con trai đi tới (do có một ngọn nến mới được thắp lên nên mới có chút ánh sáng)
-Ngươi là ai, ngươi muốn gì – nó
-Mạnh miệng nhỉ, tôi muốn xem cô …
-Đồ đê tiện, thả tôi ra – hắn ta chưa nói xong đã bị nó ngắt lời. Hắn ta lấy đôi tay mình vén mái tóc nó và khẽ đứng hình
-Thiên…Thiên Lam. Sao cậu lại ở đây. Tớ rất nhớ cậu đấy – hắn ta nói mà đôi mắt có chút đỏ
-Hoàng…Hoàng Việt Long cậu làm gì ở đây – nó cũng ngơ ngác khi thấy cậu
(Hoàng Việt Long là bạn của nó khi còn ở Việt Nam, rất thích nó nhưng chưa dám nói ra. Con trai của quản gia nhà nó)
-Sao cậu lại ra nông nỗi này, giờ cậu hãy lấy cái này đập vào gáy tớ rồi chạy càng xa càng tốt – Long cởi trói cho nó rồi đưa nó một khúc gỗ
-Thế còn cậu thì sao – nó nhìn Long
-Không sao, giờ cậu hãy lấy khúc gỗ này đập vào gáy tớ rồi chạy càng xa càng tốt. Nhớ là có khoảng 20 người nữa đang trên đường đến đây nên hãy đi càng nhanh càng tốt, khi nào thoát khỏi thì gọi cho tớ, tớ vẫn dùng số cũ – Long hối nó
-Không được, tớ không làm được, cậu sẽ thế nào sau khi tớ đi – mắt nó rưng rưng
-Tớ không sao, nếu cậu không đi mau thì không kịp đâu
-Không. Tớ không để cậu ở lại một mình đâu
-Tớ không sao, cậu chạy đi – nói rồi Long tự lấy khúc gỗ đập vào gáy mình làm mình bất tỉnh để nếu có người phát hiện thì cũng xem như cậu bị nó tấn công trong quá trình bỏ trốn
Nó thấy Long làm vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ, nước mắt nó đã chảy và nó cũng hiểu được ý định của Long nên không thể phụ lòng cậu ấy được. Nó đành để Long lại và cố gắng chạy. Đang chạy thì nó bị khoảng chục người bao vây (đồng bọn bắt cóc nó). Hơi thất thế một chút nhưng nó vẫn chống chọi được 10 tên kia (vì nó là vô địch Karate mà ^^). Sau khi hạ được 10 tên, cơ thể nó đã thấm mệt. Chưa kịp chạy thì nguy hiểm lại tới, 1 trong 10 tên kia cố gắng gượng sức mình mà đứng lên tấn công nó từ phía sau, vì bất ngờ nên nó bị hắn ta cứa một nhát dao vào vai phải làm máu chảy ra khá nhiều. Nhưng nó đâu chịu khuất phục, nó dùng sức lực yếu ớt của mình để hạ tên đó rồi tiếp tục chạy. Nó đã kiệt sức sau khi rút khỏi trận chiến kia nhưng vẫn phải cố gắng chạy thật nhanh vì như Long nói còn 10 tên nữa đang trên đường đến và chúng sẽ nhanh chóng đuổi theo khi biết nó trốn thoát. Nó cứ chạy, chạy hoài, chạy mãi, chạy đến nỗi chân bị bong gân mà vẫn cố gắng chạy làm nó đã kiệt sức nay còn kiệt sức hơn cộng với vết thương trên vai cứ ứa máu ra khiến nó có cảm giác như sắp không thể chịu nổi nữa vậy. Sau khi chạy ra khỏi con đường kia, nó bắt đầu ngưng chạy mà thay vào đó là lê từng bước để về nhà. Đang dốc toàn lực vào bước chân thì một bàn tay đặt lên vai nó khiến nó tưởng mấy bọn lúc nãy đã đuổi kịp nên hoảng hốt la lên, tính chạy mà không chạy nổi bởi đã quá mệt.
-Thiên Lam là tớ đây, làm gì mà la dữ vậy – tiếng một người con trai
Nhận ra giọng nói quen thuộc nó quay lại và thốt lên…. “Thiên Thiên” với một giọng nói vô cùng yếu ớt và như không thể trụ vững nữa, cơ thể nó ngã nhào lên người Thiên may là Thiên đỡ kịp. Lúc này Thiên mới nhìn kĩ bộ dạng của nó, nào là cánh tay áo bị nhuộm một màu đỏ của máu, đôi chân sưng lên vì bong gân, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, toàn cơ thể như không còn sức sống. Hoảng hốt, Thiên thốt lên
-Thiên Lam cậu không sao chứ. Thiên Lam, Thiên Lam – cậu hét to khi thấy nó dần chìm vào cơn mê
-Tớ không sao. Nhưng tớ không thể đi tiếp được nữa, tớ kiệt sức rồi – nó cố gắng nở một nụ cười để Thiên khỏi lo lắng mà nói với giọng không thể nào yếu hơn
-Để tớ cõng cậu, tớ đưa cậu đến bệnh viện – Thiên nói rồi kéo nó lên lưng mình mà chạy
-Đừng… Đừng đưa tớ vào bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi xíu là tớ khỏe thôi. Làm ơn đừng đưa tớ vào bệnh viện, thể nào bọn chúng cũng ở đó để bắt tớ – nó nói được câu đó xong thì bất tỉnh nhân sự
-Thiên Lam…Thiên Lam – không thấy nó động cậu lo lắng hét lên, rồi cõng nó về nhà mình vì nghe nó nói sẽ có người ở đó để bắt nó đi
Cậu cố gắng chạy thật nhanh về nhà, vừa mở cửa thì…
-Nguyên Nguyên cậu đi mua cho tớ ít thuốc giảm đau, Khải Ca lấy dùm em hộp y tế – Thiên hét lớn làm Nguyên và Khải giật cả mình. Nhưng khi thấy tình trạng hiện tại của Thiên Lam thì cũng nhanh chóng làm theo lời Thiên
Sau khi đặt nó lên chiếc giường của mình thì Khải Ca cũng mang hộp y tế vào. Thiên nói Khải Ca ra ngoài rồi chuẩn bị băng bó vết thương cho nó. Nhưng vết thương lại ở vai phải…
-Làm thế nào bây giờ, nhà mình lại không có con gái để làm việc này. Chả lẽ để Khải hay Nguyên làm. Không được đành phải nhắm mắt mà làm thôi – Thiên suy nghĩ một xíu rồi bắt đầu nhắm mắt lại, khẽ mở núc áo nó ra rồi băng bó một cách cẩn thận. Sau đó cậu lấy cái áo sơ mi trắng của mình mặc lại cho nó và lấy cái áo sơ mi nhuốm máu của nó ra rồi tiếp tục cấp cứu cho đôi chân bị bong gân kia. Hoàn thành mọi việc thì Nguyên Nguyên về, cậu lấy thuốc cho nó uống rồi ngồi bên chăm sóc nó.
-Thiên, Thiên Lam bị sao vậy – Khải Ca hỏi
-Em cũng không biết nữa, em gặp cậu ấy trên đường thì cậu ấy đã bị vậy rồi. Chắc là cậu ấy đã phải đối mặt với tử thần
-Vậy cậu ở bên chăm sóc Thiên Lam nha. Tớ và Khải Ca xuống nhà – Nguyên
-Umk. Mấy cậu xuống đi
----------Dưới nhà----------
-Khải Ca, ai băng bó vết thương cho Thiên Lam vậy – Nguyên hỏi
-Thiên đấy, nãy nhìn nó lo lắng lắm
-Ờ. Hả Thiên làm ak – Nguyên
-Không nó thì ai làm chả lẽ anh làm
-Ờ nhờ. Em quên. Hihi
---------Trên phòng Thiên---------
“Cậu làm gì mà ra nông nỗi này vậy. Mau tỉnh lại nha, đừng làm tớ sợ đấy” Thiên nắm chặt lấy tay nó mà nói