Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh

Chương 91: Hổ Gầm Vang Trời



Trời chiều từ từ chuyển về tây , ánh nắng nhạt dần rồi biến mất khỏi chân trời .

Vo ~ ve ~~ BỐP!!!!!

_ Chết mẹ mày này !!

Quang Anh thổi con muỗi trên tay đi , hắn cứ nghĩ là ngủ được một giấc đến tối muộn, ai ngờ trời vừa ngả tối thì bị đám muỗi đốt cho tỉnh cả ngủ .

Muỗi ở đây đông hơn cả quân Nguyên , vì ở cạnh rừng nên con nào con đấy to mọng , tiếng vỗ cạnh nghe không kĩ còn tưởng ong vò vẽ bu đến .

May mà hắn thể chất hơn người không sợ bị sốt rét, cái lũ này nhỏ vậy thôi nhưng cũng đóng góp một phần quan trọng khiến dân số thời này sụt giảm đến cả lũ người Tây hơn 300 năm sau đặt chân đến xâm chiếm cũng bị giống loài này cho đi gặp thượng đế rất nhiều.

Tuy hắn không sợ sốt rét nhưng để mấy con này bu lại một lúc kiểu gì cũng bị hút khô máu, với lại bọn nó đốt ngứa vờ lờ , may mà cạnh cái chòi có bụi ngải cứu , hắn như bắt được vàng mà vội ngắt lấy một nắm to , sau đấy giã nát ra nước rồi bôi lên khắp người ,phần còn lại thì rải xung quanh cái chòi , lúc này thì bọn muỗi mới chịu tha cho hắn.

Hắn không giám đốt lửa lên của con hổ sợ lửa không giám đến , nên đành ngồi co ro trong chòi đợi .

Dù gì cái gì làm được hắn cũng làm hết rồi , chỉ cần hôm này nó còn xuống núi với không bị tịt mũi chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu hắn rải ra , với lại đây cũng là con đường duy nhất từ rừng đi vào làng , tuy không biết hổ có đi đường mòn của người hay không nhưng hắn đã chọn chỗ có nhiều dấu chân nhất đẻ đặt bẫy vào rồi , hên xui vậy.

Bẫy kẹp sắt này để săn lợn rừng 8,90 kg con hổ mà dẫm vào kiểu kiếu gì cũng dính.

Tiếc là hắn không biết là bao giờ nó sẽ đến nên chỉ có thể ngồi một chỗ đợi .

Đợi một mạch từ tối đến khuya muộn vẫn không thấy gì , hắn lại căng mắt đợi tiếp đến hơn hai giờ sáng đến nối hai mí mắt hắn sắp sập vào nhau.

Bỗng nhiên một tiếng hổ gầm vang lên.

Rống !!!!

Tiếng gầm như lôi đình xé toang màn đêm khiến Quang Anh đang gật gù giật bắn cả người dậy .

Rống !!! Rống !! Gào !!!

Tiếng kêu liên tiếp vang lên phá tan màn đêm ,chim cú trên cây sợ hãi rụng từ trên cành xuống rồi vội vỗ cánh bay đi mất .

Quang Anh lần này nghe rõ đấy là tiếng hổ gầm , khoảng cách chỗ hắn không đến trăm mét , hắn không giám trần trờ vội vàng rút đao lao ra ngoài chòi.

May mà hắn ăn thịt cá cùng dinh dưỡng đầy đủ nên không bị quáng gà như người khác, mượn nhờ ánh trăng lờ mờ khiến hắn biết được tiếng kêu ngay chỗ mình đặt bẫy ,

Hắn cầm thanh đao đi từ từ về phía trước , không đến một lúc đã thấy trong ruộng lúa có một con thú đang lồng lộn kêu gào .

Chính là con hổ dữ mấy hôm nay vào làng vồ người , thân hình nó to bằng con nghé , cai cao 85cm ( đến rốn), từ đầu đến đuôi dài gần 2m5 , cân nặng khoảng chừng hơn 200 kg .Chân của con thú dữ lúc này bị một cái kẹp sắt bẫy lợn cặp vào chảy máu tung tóe, con hổ cố gắng lấy tay cùng răng gỡ cái kẹp ra nhưng càng làm vậy càng khiến nó đau đớn lồng lộn , kêu gào to hơn.

Quang Anh sững người nhìn con hổ trước mắt, lực đánh vào thị giác quá mạnh, đường con cơ bắp cùng thân thể to lớn , móng vuốt sắc nhọn, bốn chiếc răng nanh như những con dao sắc mọc ra từ miệng , mỗi khi gào lên đau đớn đều khiến hắn uynh tai .

Đúng là tư thái của một kẻ săn mồi vương giả , không trách đến trước khi vũ khí nóng được phổ biến nó là một trong những loài khiến con người khiếp sợ trong hàng ngàn năm .

Quang Anh nhìn thanh đao trong tay mình , bảo sao con người dù có thứ này nhưng vẫn không thể kéo lại chệnh lệch cá thể với vua của rừng núi.

Hắn mới chưa đến 40kg , cái đầu mới cao khoảng 1m3 kể cả trên tay cầm vũ khí đi nữa thì trông cũng chẳng có gì khiến người ta tin tưởng hắn có thể thắng được con thú lớn trước mặt cả .

Lúa vụ chiêm xuân vừa chín vàng bị con hổ lăn lộn đổ nghiêng rạp cả một mảnh, nó gào lên , dùng đôi mắt khát máu nhìn vào cái bẫy thú trên tay, bỗng mũi nó ngửi ngửi , giống như đánh hơi được mùi lạ nó quay phắt lại nhìn vào chỗ Quang Anh đang nấp, trong cái đầu to của nó lập tức biết kẻ này chính là đầu têu khiến nó bị thương , nó tức giận gầm lên một rồi bổ nhà vào chỗ kẻ có kẻ ẩn nấp.

Quang Anh thầm hô một tiếng "chết mịa" , hắn muốn nghiêng người né tránh nhưng tốc độ của con hổ quá nhanh, không khác gì bị một chiếc xe lao vào , tuy đã bật người tránh né nhưng vẫn chậm một bước ,con hổ cách hắn 10m đã nhảy chồm người lên lao vào ,móng vuốt của nó chạm vào mặt hắn.

Quang Anh lăn người qua một bên , hắn hét lên đau đớn dùng một tay ôm lấy má , trên mặt hắn bị con hổ cào trúng một vết thương rách sâu vào trong cơ hàm , vết thương từ gò má đến cằm chảy máu ướt đẫm cả khuôn mặt ,chảy cả xuống đất .

Con hổ thấy thế thì khát máu trong mắt càng đậm ,nó gầm lên một tiếng , cái chân bị bẫy thú làm bị thương khiến nó càng điên cuồng hơn.

Quang Anh nhìn máu ướt đẫm bàn tay cùng mặt , trong mắt hắn cũng nổi lên sự giận dữ.

_ Mẹ mày !!

Hắn lập tức tiên vào "toàn lực tập trung" , hai tay cầm đao nhìn chằm chằm con hổ , hắn vẫn chưa đến mức giận quá mất khôn ,hai bên vừa lướt qua đã khiến hắn bị thương nặng là đủ biết nó mạnh thế nào rồi , cơ hội đánh trả không nhiều nên hắn không thể bỏ phí được .

Con hổ gầm một tiếng rồi lại bổ nhào vào hắn , hai chân trước có những móng vuốt sắc như dao chỉ chực vồ hắn ngã xuống đất .

Quang Anh hét lên một tiếng , hai tay cầm đao xông lên đường đao của hắn bổ vào vai con hổ đồng thời móng vuốt con hổ cũng cào một vết tận xương vào ngực hắn .

AAAA !!!!!

Gàooo !!

Cả hai lưỡng bại câu thương cùng kêu lên một tiếng đau đớn , thanh đao của hắn chém vào vai con hổ một vết sâu tận xương máu chảy ướt lông , còn hổ cũng cũng trả lại hắn ba vết cào chạm đến cả xương ngực máu phun ra nhuộm đỏ cái áo .

Con Hổ tập tễnh quay đầu lại nhìn hắn , sau đấy lại xông lại dùng hai tay vả tới tấp .

Bị một con vật nặng 2 tạ vả còn khủng khiếp hơn là hứng chịu những cú đấm của võ sĩ hạng nặng, Quang Anh vội cầm đao đón đỡ .

Con hổ dùng một móng vả vào cây đao khiến nó suýt bay khỏi tay hắn , không đợi hắn cảm nhận được đau đớn từ cổ tay truyền đến thì lập tức đưa tay lên đầu đỡ lấy một cú vả sọ của con hổ .

Cú vả khiến đầu óc hắn ông ông mớ hồ thân thể bị vả bay xuống đất tay tay mất tri giác , tay còn lại theo bản năng chỉ vung vẩy thanh đao chém chéo một phát trước người , con hổ định xông lên thì bị trúng ngay nhát đao vào mặt , một con mắt của nó bị chém mù .

Cơn đau từ tròng mắt bị chém nát xộc thẳng vào não khiến nó đau đớn lăn lộn gào rú , tiếng gào vang vào tận trong làng khiến người đang ngủ bị bừng tỉnh dậy, tưởng ông hùm vào làng khiến ai nấy hoảng sợ trùm chăn nấp kín trong nhà thậm chí còn không giám ra cài lại then cửa.

Quang Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo , hắn gượng chống thân thể , nhìn thanh đao trong tay lại nhìn con hổ đang nằm kêu gào phía trước, hắn cắn chặt răng chủ động xông lên .

_ Chết !!!

Thanh đao như thế như bổ núi xẻ sông chém thằng vào sau lưng con hổ , nhưng vì xương nó quá cứng nên không chặt đứt tủy sống nó được , con hổ lại gào lên một tiếng vang trời , nửa thân dưới của nó đã loạng choạng mất khống chế .

Quang Anh không đời nào bỏ ra qua cơ hội tốt như vậy , hắn cầm đao hét lên một tiếng , mang theo máu liều dồn hết sức bổ đao vào cổ con hung thú nhưng thương thế quá nặng khiến thanh đao chỉ phập được vào cổ chứ không đủ sức chặt bay đầu nó.

Con hổ lại gào lên lần nữa , rõ ràng lần này tiếng gào của nó đã yếu đi nhiều , trong mắt của nó cũng hiện lên vẻ hung tàn , không đợi Quang Anh rút đao về thì nó đã chồm người lên cắn vào đầu đối thủ , Quang Anh nghiêng người né tránh khiến con hổ táp trúng vào vai hắn , mấy chiếc răng nanh xuyên thấu da thịt đâm vào người khiến hắn kêu lên thảm thiết ,sức nặng con hổ khiến hắn ngã ngửa về phía sau, trong mũi có thể ngửi thấy mùi máu tanh cùng hôi thối trên da lông con hổ .

Hai sinh vật đều gầm lên, một kẻ thống trị đồng bằng- một kẻ vua rừng núi đang giành gật từng chút một sự sống từ nhau .

Không uổng danh là chúa sơn lâm , dù đã bị chém vào mặt cùng cổ nhưng các cơ hàm còn lại vẫn gắt gao cắn chặt vai phải con mồi , tưởng như chỉ cần thêm một chút sức lực nữa là có thể có thể nghiền nát cả xương .

Quang Anh trong mắt đã bất chấp , tay trái dồn hết sức lực vào thanh đao cứa sâu thêm một phát , máu chảy ra từ cổ con hổ lại càng nhiều hơn , đổ ào ào vào người hắn như "huyết nhân" tắm máu .

Con hổ cũng không còn sức kêu nữa, máu chảy ra ngoài đã đem đi hết sức mạnh tung hoành núi rừng của nó, trong con mắt còn lại của nó tối dần rồi mất hẳn sự sống, cơ hàm cũng lỏng ra ,mấy chiếc răng nanh vẫn còn găm vào thịt hắn.

Quang Anh cũng sức cùng lực kiệt , hắn vẫn dùng chút súc kiệt cuối cùng đẩy con hổ ra khỏi người mình.

Hắn mở to miệng hết sức để hít thở ,phổi như bị cháy khét làm thế nào cũng hít vào không đủ không khí , vết thương trên người hắn vẫn tiếp tục chảy máu , hắn biết nếu không kịp cầm máu ngay có lẽ bản thân sẽ chết nhưng hiện tại một ngón tay hắn cũng không động đậy được chứ đừng nói gì đứng dậy băng bó cầm máu .

Hắn nhìn con hổ , thều thào cái giọng chỉ bản thân mới nghe thấy .

_ Không có hơi ấm vào tim à ? Khốn kiếp ? Mày suýt giết cả tao rồi !!!

Nói xong câu đấy như chút hết sức lực cuối cùng của hắn , ánh mắt mỏi dần rồi từ từ đóng lại .

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv