Quang Anh thực ra cũng muốn học dùng binh khí từ lâu rồi , cái thời đại này càng đi ra ngoài hắn càng thấy nó không an toàn .
Chẳng hạn như hôm nay , hắn dù có giỏi đô vật với quyền anh đến mấy mà lao vào đánh nhau với ba tên cầm đao thì cũng không chắc sống được .
Kể cả muốn ngăn cản để Nguyễn Bành kịp chạy chốn thì hắn sợ cũng bị chém vài phát, hắn không biết là bị chặt mất tay hay thương tật thì khả năng hồi phục có giúp hắn mọc lại tay mới như thạch sùng không nên chẳng giám liều.
Có thể là do hắn còn nhỏ tuổi nên có võ cũng không đủ sức hoặc là chưa luyện tập đến nơi, nhưng kể cả sau này lớn rồi mà phải tay không đánh nhau với đao kiếm vẫn thấy rén.
Việc học lấy một môn vũ khí phòng thân là không thể thiếu được.
Tính ra nếu triều đình mà không quản lý nghiêm khắc súng hỏa mai với thuốc nổ thì hắn còn muốn học bắn súng hơn là đao kiếm .
Quang Anh gãi đầu .
_ Dạy luôn bây giờ hả thầy.
Ông Lúy thấy hắn đồng ý thì vội gật đầu .
_ Luôn chứ còn đợi gì nữa.
Như kiểu sợ thằng này đổi ý không nhận kèo nữa nên ông Lúy kéo luôn hắn ra sân.
Quang Anh cảm khái , văn hóa đúng thật là sức mạnh , trước kia hắn muốn học đao Xung Thiên mãi mà không được, bây giờ ông thầy lại vì một bộ truyện mà đổi với hắn.
Nói là học đao nhưng ông Lúy sau khi kéo hắn ra sân đừng nói là đao mà con dao cũng không cho hắn cầm .
Ông thầy lấy cho hắn một cành cây vừa cầm rồi ... tiếp tục dạy hắn căn bản của đao pháp.
Nói thật là học căn bản công gần một năm hắn đã hơi ngấy rồi , ai ngờ còn phải học thêm cả căn bản đao nữa .
Tuy vậy hắn vẫn chăm chú nghe nhìn ông Lúy nói, vì trước đây hắn chưa từng học binh khí bao giờ nên nó rất mới lạ với hắn .
Căn bản công của đao pháp thì cũng đơn giản , ông Lúy múa cho hắn xem một lần là nhớ kỹ.
Gồm có tất cả 8 chiêu.
Chém phạt chéo từ vai xuống .
Chém phạt chéo từ dưới lên trên.
Vòng đao qua đầu chém ngang.
Đỡ ngang đao .
Bổ từ trên xuống.
Chém phạt thấp dưới chân.
Đâm đao phía trước.
Loan đao gạt đỡ.
Hắn xem một lần rồi làm theo rồi làm theo, nhìn thì rất dễ nhưng vì khi cầm đao phải phối hợp với cả bộ pháp nữa , người chưa quen thì sẽ rất luống cuống.
Hắn cũng phải nhờ ông Lúy chỉnh sửa cho mấy lần mới quen được .
Ông thầy bảo hắn cứ cầm cây gậy luyện tập cho nhớ đi đã , sau khi nhớ hết rồi thì tìm cho hắn một khúc gỗ cứng để hắn đánh vào .
Mỗi ngày đánh vài nghìn lần , đến khi nào cơ thể thành bản năng không cần nghĩ cũng vung đao được thì sẽ tiếp tục dạy cho hắn bộ pháp khi dùng đao.
Cái này ông Lúy bảo còn khó hơn mấy thứ hắn đang học rất nhiều . chưa kể học được bộ pháp xong cần phải biết phối hợp cả đao với chân sao cho thân pháp điêu luyện đến mức lùi mà vẫn công , tiến mà vẫn thủ được.
Đến lúc nào hắn vừa chạy tiến-lùi quanh sân mà vẫn vừa cầm đao múa không bị loạn mới coi như tiểu thành .
Xong vẫn phải cùng ông Lúy đối kháng so chiêu , đến khi nào cảm giác hắn đã đủ ứng biến thì lúc đấy mới chính thức truyền thụ đao Xung Thiên cho hắn .
Tính đi tính lại thì vẫn phải mất tiếp hơn một năm để học mấy thứ căn bản này rồi mới được chính thức được truyền dạy đao pháp thượng thừa.
Đấy là hắn còn có nền tảng học võ từ trước thêm có danh sư chỉ dạy , vậy mà vẫn thua xa mấy thanh niên té vực rồi được bí kíp xong ngoi lên phát thành cao thủ võ lâm.
ĐM!! Ảo thật đấy !!
Ông Lúy đứng chắp tay nhìn Quanh Anh cầm khúc gỗ nghiêm túc luyện tập trên sân , thằng này được cái sáng dạ , chỉ cần dạy nó vài lần là tự học một suy ra được ba , lại có tính tự giác cao không cần người phải kè kè bên cạnh , nói chung là dạy thằng này cũng nhàn .
Nhìn vóc dáng to cao trước tuổi của hắn làm ông Lúy không khỏi đắc ý .
Đây chính là học trò do ông dạy nên , sau này trong cõi trời chắc chắn có chỗ cho hắn đề tên .
Đang đứng thì ông Lúy bỗng thấy ngục buồn buồn , sau đấy cố nén lại đến lúc đi vào buồng trong mới ho một cách kịch liệt đến mức đỏ hết cả mặt .
Xoa nhẹ lấy ngực để dễ thở , ông Lúy mở tu lấy ra mấy viên thuốc Đông y cho vào miệng .
Uống thuốc xong thì nằm xuống giường nghi ngơi một lúc mới hồi lại sức .
Ông Lúy năm nay đã 37 tuổi , nhiều người ở tuổi này đã có cháu nội -ngoại rồi . So với tuổi thọ trung bình 45-50 tuổi thì ông Lúy đã qua tuổi xung mãn từ lâu .
Chúc năng cơ thể bắt đầu giảm xuống nhanh chóng , vết thương cũ từ thời còn trong quân đội từng bị ông dùng sức trẻ ém lại bây giờ bắt đầu vỡ ra, mỗi này đều gặm nhấm từng chút một sinh lực trong người như tằm ăn dâu vậy..
Những cơn họ thế này bắt đầu xuất hiện từ đầu mùa đông năm ngoài , kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa dứt . Thậm chí ngày một thường xuyên hơn , dù có đã lên huyện khám thầy lang nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời.
" Bệnh để lâu đã ngấm vào lục phủ , không cách nào chữa dứt điểm, hiện tại chỉ có dùng thuốc để áp lại ".
Tuy đã biết từ trước ngày này kiểu gì cũng đến , nhưng dù chuẩn bị tâm lí vững chắc thế nào thì ông Lúy cũng bị suy sụp .
Ông sợ một này nào đấy mình sẽ bị bạo bệnh vắt kiệt đến không cầm nổi đao , chỉ có thể nằm dài trên giường chết dần chết mòn. Ồng nghĩ đến ngôi nhà nếu không có bản thân chống đỡ sẽ ra sao .
Ông Lúy muốn nhìn thấy Nguyễn Bành đỗ đạt công danh , muốn thấy Thị Linh áo gấm kiệu hoa gả được vào nhà tử tế ,muốn thấy học trò thành tài vang danh khắp thiên hạ .
Những bản thân cũng không biết rằng mình còn có thể sống đến lúc nhìn thấy những điều đấy hay không.
Ông vắt tay lên trán , mắt lim dim nhìn trần nhà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Quang Anh trong sân vẫn tiếp tục luyện tập căn bản đao đến giữa trưa , sau đấy Thi Linh gọi hắn vào nhà để bôi thuốc lên răng , rồi lại ngậm thuốc nước .
Như đã nói thì còn phải tiếp tục thế này đến hơn hai tuần nữa mới nhuộm xong răng được .
Mới sau ngày đầu tiên thì răng hắn đã từ trắng sữa chuyển thành màu ố vàng ,phải dần dần bắt đầu chuyển thành đen bóng thì mới xong được.
Lúc này thì hắn phải kiêng không được ăn đồ cứng cùng cay nóng để tránh hỏng răng.
Những đói quá vẫn tranh thủ ra chợ ăn liền mấy cái bánh dày .
Xong rồi mới chạy đến trường đón Nguyễn Bành, thanh niên bảo hôm nay ở lại lớp một lát để thầy đồ cho luyện thi .
Hắn cũng chẳng biết cu cậu này luyện thi hay luyện con gái thầy đồ nữa .