Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh

Chương 49: Lễ bái sư



Sáng hôm sau ông Lúy đã dậy thật sớm để sửa soạn quần áo dâng cỗ thắp hương.

Môn đồ bình thường ở võ đường thì không cần rườm ra như vậy , nhưng Trâu là đệ tử trân truyền của ông Lúy , nghĩa là sau này nếu Nguyễn Bành không tiếp tục mở võ đường thì hắn có thể dùng danh tiếng của ông Lúy đi mở một võ đường ở nơi khác hoặc một môn phái riêng cũng được , nên đấy là một việc rất trang trọng .

Từ sáng thì mấy học trò của ông Lúy đã được thông báo nên có mặt sớm ở võ đường .

Cũng không có cái chuyện thằng nào nhảy ra để trang bức đánh mặt các thứ như trên phim vì chẳng có thằng nào óc bò như vậy , thời này người ta rất sùng đạo Nho , tôn sư trọng đạo là không đùa được , tuy rằng có đóng tiền để học đấy nhưng cũng không giám bố đời như sau này .

Ông nào khó chịu hay bất mãn cũng chỉ ngậm lại trong lòng.

Ông Lúy sửa sang quần áo gọn gàng, râu tóc chải chuốt cẩn thận gọn gàng, sau đấy mới thắp hương , chắp tay đọc bài khấn .

Sau đấy mới tới lượt hắn quỳ xuống thắp hương , quỳ lạy ba lần .

Ông Lúy sau ấy nói cho hắn nghe môn quy của võ đường .môn quy không dài chỉ có 3 điều.

Một- Nghiêm cấm bất bính người trên, khi sư diệt tổ .

Hai- nghiêm cấm đồng môn tương tàn.

Ba- nghiêm cấm ỷ vào biết võ mà ức hiếp kẻ yếu , làm điều trộm đạo .

Đợi sau khi Trâu dọc to ba môn quy xong thì ông Lúy mới để hắn cắm hương.

Lúc này đây hắn chính thức là đệ tử của ông Lúy.

Ông Lúy rút trong người ra một từ giấy đưa cho hắn .

_ Mày bây giờ là học trò thân truyền của thầy , thầy có món quà tặng cho mày !!

Trâu cầm lấy tờ giấy mở ra xem , hóa ra dấy là giấy bán thân của hắn trước kia .

Hắn khiếp sợ nhìn ông Lúy .

_ Thầy ...

Ông Lúy vuốt đầu hắn.

_ Cầm lấy đi , quà thầy cho mày , mày bây giờ là dân đinh rồi , sau này lớn có muốn đi ra ngoài lập nghiệp cũng không ai bắt bẻ được gì!!

_ Con đội ơn thầy !!

Hắn cảm động định tiếp tục quỳ xuống thì ông Lúy đỡ hắn dậy.

_ Cái thằng này , hôm này đang vui mà quỳ gì quỳ lắm thế !!!

nói xong ông Lúy bảo mọi người ngồi xuống mâm ăn cỗ .

Hôm nay ông Lúy làm tận 3 mâm cỗ thiết đãi , gà , thịt cơm trắng, xôi vàng đầy đủ hết, mọi người nhìn vào mâm cỗ là biết được ông thầy yêu quá thằng đệ tử đến mức nào rồi.

Mọi người vừa ngồi xuống thì Binh lại đứng dậy chắp tay nói.

_ Thưa thầy , thưa mọi người, tôi có ý kiến thế này , Thằng Trâu tuy mới vào võ đường nhưng cũng ở nhà thầy lâu rồi , nay lại vửa được thầy giúp dỡ được làm dân đinh.

Thấy mọi người đều nhìn mình thì Binh chắp tay nói tiếp.

_ Nay em Trâu cũng lớn rồi , lại là thân truyền của thầy ,cũng không thể gọi tên Trâu mãi nữa, nên con mong thầy giúp em nó đặt lấy một cái tên khác , gọi là để mỹ miều hơn.

Mọi người nghe vậy cũng xôi nổi đồng ý.

_ Phải đấy !!

_ Em nó cũng lớn rồi , phải có cái tên tử tế chứ !!

_ Đệ tử thân truyền mà !! gọi mãi là Trâu sao được!!

....

Ông Lúy vuốt vuốt râu.

_Cũng được!!

Sau đó suy nghĩ một lát rồi nói với Trâu

_ Thầy họ Nguyễn nên ta cho con theo họ Nguyễn của ta , lấy tên la Quang Anh , để mong sau này tương lai sáng sủa rộng mở .

Hắn nghe xong Thì ngớ người , vì tên này trùng y hệt tên cũ của hắn , trước kia hắn cũng tên là Nguyễn Quang Anh .

Binh thấy hắn ngẩn người ra đấy thì hích vai một cái rồi nói.

_Ơ cái thằng này , mừng quá ngớ cả người luôn à? còn không mời rượu thầy đi !!

Trâu , không - phải gọi là Nguyễn Quang Anh lúc này mới phản ứng lại, rót một chén rượu thật đầy rồi bưng đến trước người ông Lúy.

_ Nguyễn Quang Anh đội ơn thầy ban tên !!

Ông Lúy hài lòng mà cầm chén rượu uống sạch.

_ Mọi người hôm này cứ ăn uống thả cửa , hết thầy lại nấu tiếp !!

Ông Lúy mới trúng một vố đậm nên rất xông xênh , bọn học trò được thể ăn uống no say , chúc rượu đến quên cả đường về , có ông say xỉn bá vai bá cổ ông thầy hát hò , còn có ông nằm gục mẹ nó ra bàn, chỉ có Quang Anh còn bé nên thoát được.

Say xỉn đến giữa trưa thì các bố mới chịu đứng dậy liêu siêu về nhà , ông Lúy thì ngấm đòn sâu quá bị hắn vác vào buồng trọng ngủ.

Cuối cùng đông bát đũa vẫn do hắn với thằng Sứt cùng Thì Linh đi rửa .

Xem ra cái danh đệ tử thân truyền này cũng chẳng mấy thơm tho gì , làm gì có quyển tiểu thuyết nào mà đệ tử thân truyền phải đi rửa bát bao giờ.

Trong mấy môn phái vo lâm thì cũng thuộc hạng" Thiếu trưởng môn" chứ đùa .

Trớ trêu vc!!!

Mà hắn cũng khoe luôn với hai người tên mới của mọi người .

Thằng Sứt nghe xong thì hâm mộ cực kỳ .

_ Tên mới của mày đẹp thật đấy Trâu !!!

Thị Linh cười khúc khích.

_Tên mới đẹp thế mà mày cứ gọi nó là Trâu , coi chừng nó giận đáy !!? Trâu nhỉ ??

Quang Anh:....

Chẳng nhẽ bây giờ lại dùng quyền lực của đệ tử thân truyền cho hai đứa này một trận ?? Cái tội giám trêu "thiếu trưởng môn" !

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv