Thành phố H bước vào giữa mùa hè, do ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính mà mặt trời lên cao nóng bức như muốn thiêu đốt mọi thứ. Người người nếu như có thể điều hy vọng ở nhà bật lên điều hòa mà nằm phơi thây trên ghế sofa nhưng cuộc sống này ai cũng phải gánh lo cơm áo gạo tiền nên không thể ra ngoài kiếm kế sinh nhai.
Giữa đỉnh điểm trưa hè, từng dòng người lướt qua nhau ở quãng trường thương mại lớn nhất thành phố H, có những người đơn độc bước đi tay cầm gói đồ ăn hay điện thoại nói chuyện liên tục, lại có tốp người mặc đồ bảnh bảo vừa cười vừa nói hay ở góc khuất có những người lớn tuổi cũng phải cực khổ quét dọn phố xá. Chung quy ở cái xã hội phát triển như thế này, không cố gắng, không tranh giành, không tư lợi, không lo toan có lẽ sẽ bị vùi dập cho đến chết mà không ai hay.
Dĩ An ngồi ở một bàn ăn gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài quan sát mọi hoạt động của mọi người, cô yên lặng, không lên tiếng khiến người đối diện cũng phải buông đũa ngước nhìn.
"Gọi tôi ra đây không phải chỉ để nhìn cô ngắm cảnh cảm thán?"
Lúc này Dĩ An mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên, khóe môi khẽ nhếch "Không phải, chỉ là nhìn cô ăn như hổ đói nên không nỡ làm phiền"
"Gì chứ, tôi ăn thục nữ như vậy mà" – Tiêu Nhiên nheo mắt nhìn Dĩ An, lần đầu tiên có người nói cô ăn kỳ cục như vậy, thật ra cô đâu có ăn nhiều đâu, chỉ là gọi hơi nhiều món thôi mà bỏ thì uổng nên phải ăn cho hết ah.
Dĩ An nhìn một lượt bàn ăn, môi đỏ khẽ cười "Một phần canh gà nấm đông cô, một phần tàu hủ tứ xuyên, một phần cải thìa sốt dầu hào, thêm hai chén cơm nhỏ... Tiêu Nhiên, buổi trưa ăn như vậy không bội thực chết sao?"
Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn Dĩ An, cắn đũa lại nhìn bàn ăn một lần "Là do cô ăn ít thôi, ăn gì có hai muỗng cơm, một chút cải... cô là kiếp sau của mèo à. Hạ Hạ còn thích tôi ăn nhiều như vậy nữa, đồ khó ưa"
Dĩ An bắt được điểm quan trọng "Hạ Hạ?"
"Đúng vậy, Hạ Hạ bảo thích nhìn tôi ăn nhiều như vậy còn bảo tôi thường xuyên qua nhà ăn cơm."
Dĩ An nhướng mi, khóe môi có tiếu ý nho nhỏ "Vậy sao? Sao em chồng là tôi đây không được diễm phúc này nhỉ?"
"Gì chứ.." – Tiêu Nhiên bất chợt dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng Dĩ An sau đó đơn giản nói "Đúng là do cô không có phúc. Haha"
'Đúng là cô không sợ tôi' – Đây là một câu khẳng định, từ bảy năm trước cô đã không còn là đứa trẻ nữa, những người xung quanh cô luôn xem cô là một kẻ tàn bạo không nói tình người chỉ là không ai biết được những đêm một mình cô sợ hãi cô độc đến như thế nào, cô sợ một ngày nào đó khi trả được thù nhìn lại bản thân mình chẳng còn lấy một người bạn bên cạnh do họ sợ loài ác quỷ như cô đây. Nhưng rồi sáng hôm sau, cô lại vẫn là cô, nếu không trở thành ác quỷ liệu có thể trả được thù? Chỉ là từ lúc về đây, thời gian trôi qua cũng một năm, mọi việc cũng suôn sẻ thù cũng sắp trả được nhìn lại xung quanh cô chợt nhận ra hóa ra cô vẫn không một mình...
Tiêu Nhiên uống một ngụm nước ngọt cho tiêu hóa một chút, lại nhìn Dĩ An xinh đẹp lạnh lùng trước mặt, nói trắng ra bản thân Tiêu Nhiên cô là một kẻ không ra gì từ lúc đi học rồi, sinh ra trong gia đình không giàu nhưng có của ăn của để không lo chết đói, cha mẹ thì cố gắng kiếm tiền, kiếm đến nổi quên bản thân còn có một đứa con là cô đây, cứ nghĩ cho tiền là có thể làm cha mẹ tốt. Thời kỳ phản nghịch chính là thích đánh nhau, thích làm to chuyện để người lớn có thể quan tâm đến cô một chút chỉ là có làm lớn cách mấy cũng không bằng sức mạnh của đồng tiền và rồi khi nhìn lại bản than cô không kéo được phụ huynh quan tâm mà kéo theo một đám bè lũ, trở thành đại tỷ... dù sao cũng vậy rồi nên Tiêu Nhiên cô đây phóng lao phải theo lao thôi chỉ là cô có nguyên tắc của bản thân mà nhờ nguyên tắc đó mới dẫn đến chú ý của Dĩ An.
"Đương nhiên, chị đây không sợ trời không sợ đất. Ai ở thành phố H này nghe tên Tiêu Nhiên tôi đây mà còn dám động tay động chân"
Đây cũng là một câu trần thuật khẳng định sự thật, Dĩ An cô nhìn người không bao giờ là sai cả. Vì để kế hoạch báo thù thực hiện dễ dàng hơn, trong bảy năm ngoài tạo được chỗ đứng ở CW, Dĩ An cũng tạo nên một đế chế riêng của bản thân mình tại thành phố H này, Kim Bản dưới sự quản lý của Mã Đại đã trải rộng thị trường bất động sản, ngành thương mại kinh doanh. Đằng Phong cũng không kém người tình bé nhỏ đưa LK dần trở nên có chỗ đứng ở ngành luật tại thành phố H. Còn Tiêu Nhiên, cô gái trước mắt này một mình một cõi đưa Từ Vấn trở thành hội sở sa hoa bậc nhất thành phố này còn Từ Hội cũng không chịu thua trở thành một trong hai bang hội ngầm khiến cảnh sát cũng phải đau đầu chỉ là Từ Hội có nguyên tắc riêng, chỉ phục vụ cho Từ Vấn mà thôi nên cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chỉ là quả thật nhắc đến tên ba người họ, ở cái đất thành thị này không ai không biết. Dĩ An tự bản thân cảm than một chút.
"Này, bà chủ... thật không phải kêu tôi ra chỉ để ăn thôi chứ?" – Tiêu Nhiên nhìn bà chủ của mình đang trầm mặt.
Dĩ An lướt mắt phượng nhìn Tiêu Nhiên "Không phải, dạo này Lôi Phong thế nào rồi?"
Tiêu Nhiên lau khóe miệng, dựa vào thành ghế nghiêm túc nhìn Dĩ An "Sau trận đó, Lôi Phong bang nguyên khí tổn thương nặng nề, Lôi Phong hắn cũng điên cuồng tìm cách gây khó dễ với Từ Hội nhưng cũng chỉ như mấy con muỗi gây ngứa đôi chút, người của mình cũng giải quyết ổn rồi. Mặt khác, tần xuất Phác Hy qua lại với Lôi Phong hơi nhiều. Tôi đang cho người điều tra thêm, có lẽ một hai ngày nữa là có tin"
"Ừ, chú ý một chút bên đó giúp tôi. Còn nữa, nếu Hoa Xã gần giúp đỡ pháp triển, chỉ cần không trái nguyên tắc cứ hỗ trợ hết mình." – Nhìn Tiêu Nhiên có chút nhướn mi, Dĩ An tiếp tục giải thích "Địa vị Hoa Xã ở nước ngoài không phải cô không biết, về lâu về dài thêm bạn bớt thù là cách tốt nhất"
Tiêu Nhiên cũng hiểu nên cũng không thắc mắc nhiều, cô chỉ cần quản tốt những chuyện cần quản là được mà vấn đề là chuyện cô cần quản thì quá là nhiều đi.
Như chợt nhớ tới chuyện gì, Dĩ An bâng quơ nói "Tiểu gia hỏa tính tình quật cường, cứng đầu. Cô đừng chiều chuộng nó quá."
Nhớ tới tiểu gia hỏa nhà họ Dĩ, Tiêu Nhiên không thể không bật cười "Đúng là nhà họ Dĩ mấy người, ai cũng có máu điên trong người"
Dĩ An nghe Tiêu Nhiên nói không thể không trừng mắt nhìn, khiến cho Tiêu Nhiên trong lòng đánh vài nốt nhạc tự nói "Tối ngày chỉ biết trừng trừng trừng người ta, trừng bà đi, bà đây sẽ đòi lại hết từ chỗ thiếu phu nhân nhà mấy người"
Dĩ An cũng không trả lời Tiêu Nhiên, chỉ nhếch khóe môi "Dạo này tình hình không tốt lắm, tôi sợ Phác Hy lại làm liều, cô tăng thêm vài anh em theo sau họ. Tôi không muốn tình cảnh như chuyện vừa rồi xảy ra" như chợt nhớ thêm một người nữa liền hắng giọng "Uhm, phía bên Lý tiểu thư cũng cho vài người theo đi, bảo tiêu của Hoa Tinh tôi vẫn không tin bằng người của mình"
"Yên tâm đi, không cần cô nói tôi đã cho người theo rồi. Cô tưởng tôi muốn nhìn hai mẹ con chị ấy xảy ra vấn đề à còn về Lý tiểu thư thì... tiểu gia hoả nhà cô tay đã bắt đầu vươn ra ngoài rồi." – Tiêu Nhiên bình thản uống nước cũng không thèm để ý Dĩ An.
- --------------------------------
Sáng sớm ngày mới, ánh nắng từng đợt chiếu vào phòng như chen nhau muốn làm ấm cả phòng. Lý Giao Viên mở mắt rồi lại nhắm rồi lại lần nữa mở ra. Nàng vui vẻ nhìn cục bột nhỏ cọ cọ trong long mình rồi như muốn ôm chặt hơn vào long. Tối qua, sau bao ngày trực chờ thì đám chó săn cũng đi bớt nên Tiểu Cảnh mới đưa được Hoan Hoan về với nàng, hai mẹ con chơi đùa với nhau đến tận khuya mới ngủ... nhìn lại cục bông nhỏ tuy ngủ mà khóe môi cong cong như đang mơ thấy gì đó rất tốt đẹp Lý Giao Viên nàng lại tự đánh lời hứa với bản thân từ bây giờ nàng phải sống tốt vì Hoan Hoan và vì...
Nhẹ nhàng rời giường, buộc lên mái tóc dài mượt Lý Giao Viên vệ sinh cá nhân rồi lại vào bếp làm bữa sáng cho con gái, trong lúc làm bữa sáng nàng cũng không quên xem tin tức của sáng nay, nổi bật nhất chính là mọi người bàn về bộ phim < Thiết Quân Tình> của đạo diễn Hoàng
#topic: Mọi người nghĩ ai sẽ đủ phẩm chất để diễn bộ < Thiết Quân Tình>?
Yêu mãi nữ thần: Đương nhiên là nữ thần nhà tôi rồi?
Yêu chết nữ thần: Lầu 1 là fan của nữ thần à? Tôi cũng vậy nè, bắt tay bắt tay đi.
Người qua đường 1: Nghĩ sao thế, Lý Giao Viên vừa dính scandal mà dám nhận bộ phim đồng tính sao? Ế, nếu nhận vậy không sợ người ta nghĩ cô ta là đồng tính luyến ái nên mới ly hôn à?
Yêu mãi nữ thần: Ê, cái tên lầu trên, mới sáng chưa súc miệng à, thúi thế? Mà đồng tính có thù với nhà mi à? Bà đây là đồng tính nè, nói nữa đi bà gọi năm trăm anh em xé xác nhà mi. Biến!
Anti Giao Viên: Mấy fans trung thành thôi im im hết đi, lo đi mà an ủi nữ thần gì đó đi nghĩ sao mà dám đi nhận phim của đạo diễn Hoàng danh giá thế? Bà đây nghĩ kịch bản cô ta không biết được cầm đến chưa.
Người qua đường 2: Đâu tôi thấy kỹ năng diễn của Lý Giao Viên rất tốt nha, có thể suy nghĩ. Nhưng phía bên Thái Quân cũng đang ráng giành cho Phùng Tranh mà
Nữ thần cái beep: Nhiều người tốt hơn Lý Giao Viên nhiều, kêu cô ta không sợ phim lọt top tệ nhất năm à?
No1 là nữ thần, yêu thịt như yêu nữ thần: Gì chứ? Mấy người có biết được là phim đạo diễn Hoàng cần phẩm vị không? Là Phẩm vị đó. Nghĩ sao Phùng Tranh đấu lại được chứ?
Yêu yêu Phùng khả ái: Này lầu trên, muốn đấu tay đôi không? Phùng khả ái đã nhận được kịch bản rồi nhé!
.....
Hàng loạt bình luận thi nhau nổ dưới topic này, đây là nội dung mới của trang <Hóng dưa sbiz> một trong top trang chuyên cập nhật về thế giới giải trí của quốc gia, mỗi một tin tức, mỗi một topic điều có thể thu hút đến trên hơn một trăm ngàn lượt xem và bình luận là chuyện thường.
Lý Giao Viên chỉ nhìn lướt sơ qua phần bình luận rồi trở lại làm bữa sáng, sau khi bày bữa sáng ra bàn, nàng bước vào phòng đánh thức Hoan Hoan, giúp cô bé vệ sinh rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
"Wooo, hôm nay được ăn cháo với chà bông" – Hoan Hoan ngồi trên bàn nhìn bữa sáng mẹ nấu, cô bé rất thích ăn cháo nha, chỉ là chị Tiểu Huân thì không như vậy, chị ấy rất ghét..hiaz
Lý Giao Viên đặt ly sữa bò xuống bàn cho cô bé, mỉm cười "Vì mẹ biết Hoan Hoan thích ăn mà, ngoan ăn đi con". Hai mẹ con giải quyết bữa sáng đơn giản rồi Lý Giao Viên bồi Hoan Hoan xem tivi, cùng lúc đó Nhan Kiều gọi điện thoại đến cho nàng.
"Sao rồi? Suy nghĩ xong chưa?" – Dù qua điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được sự mị lực của Nhan Kiều tuy nhiên lần này có chút mỏi mệt bên trong.
Lý Giao Viên biết bản thân sớm muộn cũng phải trả lời cho Nhan Kiều một tiếng, chỉ là nàng vẫn chưa thật sự quyết định rằng có nên nhận bộ phim này hay không? Nàng thật sự sợ, không phải nàng sợ diễn xuất của mình không được mà nàng sợ tin tức xung quanh nàng sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn phim, chuyện vì diễn viên chính mà bộ phim đó lọt lóp không phải chưa từng xảy ra. Fan của nàng vẫn xem nàng là nữ thần nhưng không có nghĩa người khác vẫn xem nàng như thế. Thế giới này chính là vậy, một khi có vết nhơ chính là bám theo cả đời, không phải Lý Giao Viên nàng không muốn đứng lên chỉ là bộ phim này thật sự đến không đúng lúc.
"Em nghĩ... có lẽ em không nhận bộ này, chị xem tìm người thích hợp hơn được không?"
Nhan Kiều bên kia nhíu mi, có vẻ không đồng tình "Em chắc chắn?"
"Uhm, em nghĩ em không thích hợp diễn vai này" – Lý Giao Viên thật sự rất thích kịch bản này, nếu được diễn có thể xem như là đột phá diễn xuất mấy năm nay của nàng, thêm vào cách làm việc của đạo diễn Hoàng thì có thể nói đây là một cơ hội rất tốt để trải nghiệm và nâng cao trình độ diễn xuất của bản thân, chỉ là hiện tại nàng thật sự không biết bản thân như thế nào.. trải qua hàng loạt chuyện, nàng vừa muốn yên tĩnh lại vừa muốn nhận phim để quên đi.. nhưng có kịch bản hay nàng lại không dám nhận.
"Lâu rồi chị chưa thấy em phân vân lo lắng như vậy. Hoa Tinh lấy kịch bản này về là cho em mà không phải cho ai khác, kịch bản cứ để đó. Phía bên đạo diễn Hoàng chị sẽ nói chuyện thêm, suy nghĩ thêm đi. Chị bận, cúp máy trước." – Nhan Kiều không đồng ý với Lý Giao Viên nên nói xong rồi cúp máy.
Lý Giao Viên nhìn màn hình đen lại, trong lòng cũng thập phần không biết nói thế nào. Nàng biết là chị ấy muốn tốt cho nàng nhưng mà....
- ------------
Trung tâm mua sắm Kashamashi ở thành phố H được xem như là nơi hội tụ đủ các loại thương hiệu từ trung lưu đến thượng lưu, nó được chia thành năm tầng lầu tổng cộng: tầng hầm là khu ăn uống, tầng một đến tầng năm là khu phức hợp mua sắm càng lên cao danh tiếng thương hiệu càng lớn. Nơi đây lúc nào cũng không thiếu người ra kẻ vào.
"Mẹ.. Mẹ, Hoan Hoan muốn ăn kem kìa" – Tiểu gia hoả chạy từ xa về phía Trầm Hạ
Lý Giao Viên cùng Trầm Hạ không hẹn mà cùng nhìn đến hai đứa trẻ, Hoan Hoan thì vui vẻ ngốc nghếch đứng trước quầy bán kem, còn Tiểu Huân thì chạy một mạch lại như báo cáo.
"Được rồi, chúng ta qua đó xem" – Trầm Hạ đón được Dĩ Huân liền vui vẻ nắm tay con bé đi về hướng quầy kem.
Lúc mua kem, người bán cứ dòm vào Lý Giao Viên vì nàng đi dạo mà vẫn đội nón rộng vành, đeo khẩu trang không thể không khiến người khác chú ý. Lý Giao Viên thấy vậy bèn gật đầu với người bán kem liền lui người ra phía sau để tránh thêm phiền phức. Sáng nay, lúc nàng còn đang ở nhà xem phim hoạt hình cùng Hoan Hoan thì Hạ Hạ điện thoại hỏi nàng có muốn đi dạo không? Với tiểu gia hoả nhớ Hoan Hoan nên nàng cũng vui vẻ đáp ứng dù trong lòng cũng có chút lo sợ sự xuất hiện của mình có ảnh hưởng đến cuộc vui chơi.
Chỉ là khi nhìn thấy trong mấy góc khuất có đứng vài người luôn để ý tình huống bên mình thì nàng không mấy lo sợ, lại nói thêm từ lúc xuất phát ra ngoài lúc nào bên cạnh bốn người họ cũng có bóng dáng của Tiêu Nhiên mặt than không kém cạnh Dĩ An lại làm nàng nhẹ nhõm hơn. Bất chợt Lý Giao Viên nhớ tới ngoài bảo tiêu của Hoa Tinh, mấy ngày nay mỗi lần này đi siêu thị mua đồ thì còn có khoảng ba, bốn người khác theo sau nhưng nàng cảm giác họ không có ác ý nên cũng thôi, hôm nay có cơ hội gặp Tiêu Nhiên nàng có lẽ cũng nên hỏi thăm một chút chỉ là đây là lần thứ hai nàng gặp Tiêu Nhiên nên có chút khó mở lời.
Tiêu Nhiên đứng ở một bên nhìn bốn người họ, cảm giác có ánh mắt nhìn mình cô quay về nhìn liền thấy nữ thần đang "triều mến" nhìn cô, dù trong thế giới ngầm không ai không biết giới tính của cô chỉ là tự nhiên nghĩ đến Dĩ An sống lưng cô lạnh một chút "Không thế đắc tội bà chủ, đắc tội bà chủ sẽ không có cơm ăn". Nhưng theo phép lịch sự Tiêu Nhiện vẫn lên tiếng "Chị có chuyện gì sao?"
Lý Giao Viên vui vẻ, cảm thấy Tiêu Nhiên chủ động bắt chuyện cũng không thấy ngại ngùng bèn hỏi "Uhm.. mấy nay tôi có thấy vài người theo bảo vệ, đây là người của Tiêu tiểu thư sao?"
"Không nha" – Tiêu Nhiên quét quanh một vòng, đảm bảo bọn lính vẫn còn ở đó với xác định không có khả nghi liền vui vẻ nói tiếp "Là bà chủ bảo tôi cho thêm vài anh em theo chị đó"
"Bà chủ?" – Lý Giao Viên xác nhận nàng có vẻ không biết bà chủ mà Tiêu Nhiên nói
"Dĩ An ah"
"An An?" – Lý Giao Viên không nghĩ Dĩ An sẽ là chủ của Tiêu Nhiên, ánh mắt chợt tối lại nhưng sau đó cất dấu rất nhanh "Dĩ An, em rốt cuộc là người như thế nào? Tôi cảm giác bản thân mình vẫn chưa thật sự hiểu hết về em! Liệu em có để tôi tìm hiểu sâu về em không? Tôi hiện tại độc thân rồi!"
Tiêu Nhiên bắt được vấn đề "Quéo quèo queo, gọi bà chủ là An An luôn!!! Có gian tình, nhất định có. Nữ thần là đồng đạo sao ta?" – Tiêu Nhiên gạt bỏ suy nghĩ của mình, gật đầu như xác nhận với Lý Giao Viên.
"Sư phụ sư phu... ăn kem đi. Vị người thích nhất nè, mẹ chọn đó" – Tiểu gia hoả cầm một cây kem mùi bạc hà chạy lại đưa cho Tiêu Nhiên, đánh tan cuộc nói chuyện của hai người. Phía sau Trầm Hạ cũng dắt Hoan Hoan bước tới.
Tiêu Nhiên đón kem, vui vẻ ăn cùng hai đứa nhỏ, Trầm Hạ thấy thế liền đưa cho cô một tờ khăn giấy nhỏ giọng nói "Lớn rồi cứ như con nít, em không thể nào ngầu như hôm đó sao?" – đúng vậy, Trầm Hạ đã sai rồi, sau khi tiếp xúc với Tiêu Nhiên, nàng đã biết nàng sai rồi, lần đầu nàng đánh giá sai người. Đúng là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá nhanh một con người
Tiêu Nhiên bĩu môi nhận lấy khăn giấy cũng chẳng quan tâm về hai người lớn phía sau, cùng hai bạn nhỏ sang sẻ mùi vị của kem. Đám anh em phía sau cũng đã quen với Tiêu Nhiên tính cách phóng khoáng cũng có ngầu kiểu ngự tỷ chỉ là chưa bao giờ thấy cô bĩu môi làm nũng
"Ê, là Tiêu tỷ hả? Tao không nhìn nhầm đúng không? Có nên chụp hình đăng group không mấy đứa?"
"Mày muốn chết?"
"Không, tao còn vợ đẹp con thơ"
"Vậy mày xem như mất trí nhớ tạm thời đi"
....
Trầm Hạ lắc đầu, sau đó quay sang nói chuyện với Lý Giao Viên vẫn đang im lặng "Suy nghĩ gì thế? Yên tâm đi, có Tiêu Nhiên ở đây chúng ta không sao đâu" – chẳng biết sao, Trầm Hạ lại tin tưởng Tiêu Nhiên, cảm giác ở bên cạnh Tiêu Nhiên sẽ an toàn.
"Ừ, mình biết. Chỉ là có chút chuyện suy nghĩ thôi"
"Có thể tâm sự với mình không?"
"Chuyện là Kiều tỷ cho mình một bộ phim, mình cũng rất thích chỉ là cảm thấy nếu nhận ở thời gian này không thích hợp lắm" – Lý Giao Viên nói ra suy nghĩ của mình, nàng xem Trầm Hạ như chị em nên cũng không giấu diếm.
Trầm Hạ uống một ngụm nước, bèn tiếp lời " Là bộ < Thiết Quân Tình> sao? Mình thấy rumor có viết là nội dung bách hợp nên cậu sợ sao?"
Lý Giao Viên không trả lời chỉ là gật đầu một cái, ánh mắt nàng mang theo vẻ phân vân.
"Giao Viên nè, cậu là người của công chúng nhưng cậu cũng có cuộc sống riêng của mình. Thành công trong công việc nhưng thất bại ở cuộc sống hôn nhân cậu không phải là người duy nhất. Cuộc sống chính là như vậy, đôi khi mọi thứ không như mình muốn nhưng chỉ cần cậu đã cố gắng mà vẫn không được thì đó chính là số mệnh vì nhất định điều đó phải xảy ra. Đừng vì cái gọi là nữ thần mà phải ép mình gánh tội vì cậu không sai nên đừng tự trách bản thân, mình và mọi người rất lo cho cậu nhưng cũng tin cậu có thể mạnh mẽ vượt qua. Kiều tỷ chọn cậu có nghĩa lòng tin của chị ấy với cậu chưa bao giờ giảm, chị ấy đánh cược sau mọi chuyện cậu vẫn là Nhất tỷ của Hoa Tinh. Là fans chân chính họ sẽ biết những gì cậu trải qua, những nỗ lực của cậu trên con đường trở thành diễn viên thực lực nên đừng lo lắng đừng phân vân, một lần nữa đứng lên lại. Té ngã không đáng sợ, đáng sợ là khi cậu té nhưng không đứng lên mà cứ nằm lây lất như vậy. Kịch bản hay, đạo diễn có tầm mọi thứ đang là cơ hội của cậu, nắm bắt đi đừng phân vân nữa, sẽ không ai có thể sống thay cậu bằng chính bản thân cậu đâu." – Trầm Hạ bình tĩnh mà nói những lời tâm tình với Lý Giao Viên, nhìn Lý Giao Viên nàng có thể thấy lại được những gì năm đó trải qua... cái đêm đó vẫn cứ đeo bám nàng đến hiện tại, thỉnh thoảng nàng lại mơ thấy nó tỉnh giấc trong đem khuya, tim đập liên hồi nhưng nhìn thấy bé con bên cạnh nàng lại bình tâm hơn, ông trời mang đi Dĩ Thần của nàng nhưng trả nàng lại một Dĩ Huân dễ thương khả ái, là một minh chứng rằng Dĩ Thần từng xuất hiện trong cuộc sống của nàng mà nàng lại là thứ quý giá nhất chàng trai có nụ cười như nắng mai ấy bảo vệ bằng cả sinh mệnh nên nàng phải sống thật tốt, sống tốt luôn cả phần của chàng trai ấy. Lại nghĩ đến những chuyện xảy ra từ khi Dĩ An trở về, có lẽ mọi chuyện cũng dần kết thúc rồi.
Lý Giao Viên nhìn vào ánh mắt của Trầm Hạ, nàng nghe hiểu những gì cô bạn này nói, ánh mắt lại rơi vào thân ảnh nho nhỏ của Hoan Hoan phía trước, nàng phải tốt con gái nàng mới tốt. Trong lòng bỗng kiên định hơn, nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhan Kiều "Em đồng ý diễn, chị sắp xếp lại lịch làm của em với Tiểu Cảnh nhé"
- --------------------------------
Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu. Thời gian vừa qua Đan có một chút việc nên đã tạm dừng viết bộ truyện này lại, thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành và vẫn luôn theo dõi Dĩ Giao, cám ơn cả nhà rất nhiều.
Năm 2020 có nhiều biến động, mọi người dù không ít cũng nhiều sẽ bị ảnh hưởng, Đan hy vọng năm mới 2021 các bạn yêu quý của Đan điều có thể thực hiện được ước muốn của mình nhé và đặc biệt hãy nhớ chăm sóc bản thân, hãy mang khẩu trang, cách ly 6ft và đem theo nước rửa tay bên cạnh nhé vì Covid vẫn còn và chúng ta phải tự bảo vệ mình và gia đình nà.
Enjoy your life and be safe... yêu mọi người!!!!
P/S: Ảnh bìa lần này là ảnh chuyến đi gần nhất của Đan, không phải ảnh gg nha ^^. Hy vọng sẽ share được với mọi người nhiều ảnh hơn nữa.