Bên này khi Ánh Nguyệt vừa về đến thì Quỳnh Hương cũng mở cửa chuẩn bị đi ra thì thấy Ánh Nguyệt. Quỳnh Hương lúc này nói mà như hét vào mặt cô
- Con này làm gì đi đâu cả đêm qua điện thoại gọi thì không được
Ánh Nguyệt kéo Quỳnh Hương vào phòng. đi vào trong rồi Quỳnh Hương tiếp tục hỏi
- Mày nói cho tao ngay làm gì mà mất hút từ tối qua đến giờ tao gọi cho nhà mày dạy thêm thì người ta kêu mày về từ lúc 8h rồi tao tính sáng nay mày mà không về là tao phải kêu chị Dương đi tìm mày đấy
- Thôi mà tao xin lỗi chắc tại tối qua tao để điện thoại trong túi xách nên tao không nghe thấy
- Mày nói đi mày đi đâu mà cả đêm không về
Thế rồi Ánh Nguyệt mới ngồi kể lại cho Quỳnh Hương nghe những chuyện tối qua nghe vậy Quỳnh Hương mới yên tâm được một chút
Chiều đó lúc Ánh Dương đi làm về thì thấy Thiên Vĩ đã ở nhà rồi. Cô mới đi chợ về nên đang xách bọc đồ ăn vào nhà vết thương hôm trước bị anh đánh trên mặt cô cũng đã đỡ hơn nhiều. Cô đi vào vừa đi vừa vui vẻ nói
- Anh mới về hả? Chờ em một chút em nấu ăn liền
Cô vừa dứt câu thì một cái tát giáng xuống mặt cô khiến cô ngã ra đất bọc đồ ăn trên cô cũng vung vãi ra đất. Cô ngạc nhiên chỉ biết ôm mặt mà ngước ánh mắt căm phẫn lên nhìn Thiên Vĩ người vừa ban cho cô cái tát ấy mà quát lớn
- Anh lại làm sao?
Thiên Vĩ lúc này như phát điên đi đến túm lấy cổ áo của cô mà xách cô lên rồi nói
- Nói thằng đó là thằng nào?
- Anh phát điên cái gì thằng nào là thằng nào?
Nói rồi Thiên Vĩ lại giáng xuống mặt cô một cái tát nữa rồi móc trong túi chiếc điện thoại mở ra đưa cho cô xem một bức ảnh
Trong bức ảnh ấy là hình ảnh cô đi ăn liên hoan cùng với đoàn phim sau khi bộ phim ấy đóng máy và đạt được những thành công rực rỡ. Đó là một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của cô khi lấn sân sang con đường diễn xuất
Điều đáng nói ở đây là trong bức ảnh cô đang ngồi cạnh một diễn viên nam đó cũng là nam chính trong bộ phim mà cô mới đóng. Bức ảnh này được một người trong đoàn phim chụp lại và đăng lên mạng xã hội và vô tình Thiên Vĩ đã nhìn thấy
Cô thấy bức ảnh này cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu nên liền nói
- Đây là lúc em đi ăn liên hoan cùng với đoàn phim em với anh ta không có chuyện gì cả
- Không có gì cả à? Lại còn dám chối nữa à?
Sau mỗi câu hỏi thì cô ta lại giáng xuống mặt cô một cái tát. Lúc này Ánh Dương không chịu được nữa liền giương mắt lên nói
- Anh ghen cái gì chứ? Chúng tôi vốn không có gì cả! Anh ra ngoài lăng nhăng thì được còn tôi đi ăn với đồng nghiệp nam thì không được à? Công việc của tôi là phải ra ngoài xã giao anh đừng ghen bóng gió như vậy nhỏ nhen ích kỉ lắm
Nghe vậy Thiên Vĩ càng đánh cô dữ hơn đến khi chán rồi anh ta vứt cô ở đó rồi bỏ đi
Ánh Dương ngồi thu lu ở đó bất khóc nức nở cô buồn cho chính số phận của mình. Cô lại nhớ lại đến ngày nhỏ những ngày bé cô và Ánh Nguyệt phải chịu đựng nhưng trận đòn roi của bà Hà. Đến khi lớn vừa có một chút thành tựu trong sự nghiệp thì lại vướng vào cuộc hôn nhân địa ngục như thế này. Bây giờ cô chỉ mong là Ánh Nguyệt có thể tìm được một người yêu thương em ấy mà đưa em ấy thoát ra khỏi địa ngục trần gian kia
Vài hôm sau sáng đó cô tỉnh dậy thì thấy Quỳnh Hương vừa đi đâu đó và xách một giỏ hoa hồng đỏ đi vài hí hửng bước vào phòng trọ. Cô ấy ngồi xuống giường và chỉnh sửa lại một chút các bông hoa trong giỏ của mình
Ánh Nguyệt thấy lạ liền hỏi cô. Đọc t𝒓u𝐲ệ𝗻 tại ﹍ 𝐓𝒓 Uⅿt𝒓u𝐲ệ𝗻﹒𝘝𝐍 ﹍
- Này! Mày làm gì mà mua lắm hoa về vậy?
- Hôm nay là lễ tình nhân mà tụi mình con được nghỉ học nữa tao tính sáng nay tranh thủ đi bán mấy bông hoa kiếm thêm thu nhập á
Ánh Nguyệt nghe thế cũng có phần hứng thú liền chạy nhanh xuống giường mà nói với Quỳnh Hương
- Ê! Hay mày cho tao đi cùng đi 2 người bán chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?
Quỳnh Hương lúc này nhìn coi với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi cô
- Mày làm được không đấy? Tao nói trước là cức lắm đấy
- Được tao làm được mà đi mày cho tao đi cùng đi
Thấy Ánh Nguyệt quyết tâm như vậy nên Quỳnh Hương cũng đành đồng ý. Thấy cô đồng ý Ánh Nguyệt vui lắm liền nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân cả 2 cùng hí hửng đi ra ngoài
Từ ngày chuyển ra ngoài sống với Quỳnh Hương cô thấy cuộc sống còn nhiều màu sắc lắm cô cũng dễ thở hơn nhiều so với việc là sống trong ngôi nhà ấy. Tuy cuộc sống ở ngoài có vất vả một tí nhưng vẫn tốt hơn