Đi Được Bao Xa?

Chương 2: Cậu ấy lại giúp tôi!



Hôm ấy, Uyển Hương không đến, nó bảo tôi rằng nó bị đau bụng. Được lắm, vì sợ ai buồn mà tôi phải vác cái bụng đau này đi cùng chứ? Tôi bực phát điên. Vậy là trên xe bus chỉ còn tôi và Khôi. Khi tới bến, xe bus phanh rất gấp, mọi người đều ngửa trước sau gần như đổ rạp, riêng tôi thì không. Tôi nhìn lên cửa kính bên xe bus, thấy gương mặt ai đó đằng sau đang cố gắng bám thật chắc lên tay nắm, đỡ cả thân thể tôi đứng vững không bị nghiêng ngả. Hay nói một cách thô hơn thì tôi có một chỗ dựa lưng vững chắc là tấm ngực của Khôi. Chúng tôi xuống bến xe, xung quanh đông vui, rất náo nức, mùi thức ăn nồng lên thơm phưng phức. Khói từ những gian hàng bốc nghi ngút. Đèn điện từ các gian hàng sách sáng trưng. Có nhiều người đến mua, xem sách, riêng tôi chẳng hứng thú.

Bỗng nhiên, Khôi kéo nhẹ cánh tay áo tôi, cậu chỉ ngón tay trỏ vào ngực rồi chỉ vào sạp sách đối diện, ý cậu muốn vào đó. Tôi gật đầu, rồi bảo cậu thích thì cứ vào, tôi ngồi đợi ở ghế đá đằng kia. Tôi mua cho mình một lon nước lạnh, ngồi ghế ngắm nhìn mọi người qua lại, đặc biệt tôi chú ý đến các cặp tình nhân, họ hạnh phúc thật, giá mà ba mẹ tôi cũng như thế... Tôi cười nhạt, mắng mình tự làm khổ mình, có lẽ tôi vẫn chưa thể hiểu được, tại sao khi đó, bố mẹ tôi lại ly hôn.

Hôm đó, tôi đã đợi Khôi khá lâu, khi đi ra, cậu đưa cho tôi một chiếc móc khóa hình đầu con chó nhe răng. Ý gì chứ? Ý là bảo tôi trông như nó sao. Mặc dù cậu ta không nói nhưng tôi biết nhớ, hừ. Tôi bực nhưng mà thôi cứ cầm lấy, coi là công tôi đã đợi cậu gần hai tiếng đồng hồ đi. Cậu ta đi đằng sau, còn cười cười. Tuy không nói được nhưng cậu ấy cười đẹp lắm, để lộ cái răng khểnh rất duyên, mỗi tội là số lần cậu cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không bận tâm, ra bến xe bus đứng. May mắn thay, xe đến ngay lúc đó. Trên xe bus, mỗi đứa ngồi một ghế nhưng trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh ban nãy Khôi đứng phía sau tôi. Tôi cười, chẳng hiểu mình nữa!

Thời gian qua đi nhanh lắm, thế mới nói cấp ba là vội vàng, chớp mắt mở mắt đã vèo mất một năm. Cậu bạn cùng bàn của tôi chẳng có gì thay đổi, phải chăng chỉ là cao hơn, trắng hơn một chút, còn đâu vẫn nhút nhát như ban đầu. Giờ chúng tôi là học sinh lớp 11 rồi.

- Này San, mày có hình mẫu lý tưởng người yêu tương lai không? - Hương hỏi tôi

Tôi ngẫm nghĩ, buột miệng nói

- Cao to, khỏe mạnh, có ý chí và yêu tao là được.

- Tiêu chuẩn cao thế? - Uyển Hương nhướn mày và rồi sau đó, nó tuôn một tràng về hình mẫu bạn trai của nó mà tôi dám thề xới tung trái đất cũng không thể tìm ra vị soái ca siêu siêu cấp cao ấy.

Tôi nói vậy thôi, chứ thực ra tôi chưa quan tâm lắm đến người yêu tôi mai sau như nào, tôi chưa có ý định sẽ yêu thương ai, một mình tôi, đủ rồi. Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ tôi. Nếu nói đúng hơn, có lẽ là tôi sợ

Những lời nói hôm đó của tôi, Khôi đều đã nghe cả, cậu trầm ngâm, hừ, chẳng phải lúc nào cậu cũng trầm ngâm hay sao?

Qua kì nghỉ hè, gặp lại bạn bè cũng vui lắm, nhưng chúng tôi bắt đầu lo lắng hơn về việc thi cử, năm nay, nhìn Bảo Khôi người lớn hẳn, nét mặt lạnh lùng trầm tư hơn nhiều. Tôi tự hỏi muốn nói mà không thể nói được có khó chịu không?

Hôm ấy, tôi trực nhật mà ngủ quên mất, cậu đến từ sớm và làm tất tần tật. Khi tôi đến, mọi thứ đã tinh tươm, lớp đã quét, bảng đã lau, thùng rác cũng đã đổ. Tôi hơi áy náy bước đến chỗ cậu.

- Lần này nhờ cậu, lần sau mình sẽ tự làm nhé!

Cậu nhìn tôi khẽ gật rồi lại lôi sách vở ra học. Tiết văn đầu tiên, cô vào lớp, cầm tập bài.

- Cô sẽ đọc cho các em nghe một bài văn mà cô cho là xuất sắc, cô đã cho bạn ấy điểm 9. Đây là một đoạn mà cô cảm thấy hay nhất. Các em hãy nghe và tự ngẫm nó. - Cô giáo tôi nói, tay cầm bài văn điểm 9 đỏ chót ấy.

"Tôi là một người đeo mặt nạ. Một chiếc mặt nạ sắt, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi. Khi tôi khóc, họ tưởng tôi cười, khi tôi buồn, họ cứ nghĩ rằng tôi vui. Họ không ngừng trêu tôi vì tôi khác người, vì tôi không giống họ. Nếu được chọn mình được sinh ra ở đâu, sinh ra thành người như thế nào, nhất định sẽ không bao giờ, không bao giờ tôi chọn là tôi của bây giờ. Nhưng tiếc là, tôi không thể làm điều đó, tôi chỉ biết cười trừ trước những lời chọc ghẹo tổn thương của họ. Tôi đã làm gì sai? Tôi cũng là con người được sinh ra, chỉ là bất hạnh mà không được đầy đủ, trong mắt mọi người, tôi đáng trách đến thế ư? Tôi chuyển trường hy vọng có thể tìm được một sự cảm thông mà con người dành cho nhau nhưng có vẻ chẳng nơi nào muốn chứa chấp tôi, vẫn cứ là sự xa lánh, vẫn cứ là cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ. Mọi cố gắng bị đem ra làm trò cười. Cậu ấy, như một tia nắng, xuất hiện và mang niềm vui cho tôi, thật tiếc là tôi không thể bày tỏ tấm lòng mình cho cậu ấy hiểu. Nhưng không sao, cứ như vậy là được rồi, tôi không cần gì hơn, chỉ cần cậu ấy mãi mãi bên tôi như thế. Vì tôi..."

Bỗng dưng cô không đọc nữa, cô bảo nghe vậy là đủ rồi. Cả lớp say sưa nghe thì bị cắt mất kêu gào thảm thiết mà cô nhất quyết không đọc. Lớp tôi, trong đó có cả tôi đều tiếc nuối miễn cưỡng vào tiết học mới. Tôi hình như đã cảm nhận ra, ai là chủ nhân của bài viết đó, chính là cái lúc tôi thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống bàn. Rồi đến tối hôm đó, Uyển Hương gửi cho tôi một bức hình trên Facebook, đó chính là đoạn văn cô đọc hồi sáng, tôi không biết nó đã chụp ở đâu ra nhưng mà tôi suýt thì khóc khi đọc tiếp phần cô bỏ qua, chỉ một câu duy nhất và cuối cùng "... Nhưng không sao, cứ như vậy là được rồi, tôi không cần gì hơn, chỉ cần cậu ấy mãi mãi bên tôi như thế. Vì tôi là một thằng câm. Cảm ơn cậu - người bạn cùng bàn."

Bấy giờ, tôi đã khẳng định chắc chắn rằng, người viết nó, chính là cậu, bạn cùng bàn với tôi, Hoàng Bảo Khôi. Trong lòng tôi đột nhiên thấy khó chịu, sống mũi bỗng cay cay, thời gian qua tôi đã vô tâm như vậy sao? Cậu ấy đã cảm thấy đau lòng và tổn thương như vậy ư? Tôi chẳng biết gì cả. Tôi vô tâm tới mức nhìn lại tôi còn tự cảm thấy mình lạnh lẽo. Ấy thế mà cậu ấy coi tôi là tia nắng, có đáng không? Tôi là tia nắng của một người, tôi xứng sao? Khi cậu bị người ta chọc, tôi chỉ đuổi bọn họ đi vì tôi cảm thấy bản thân mình không thích thôi chứ đâu phải vì cậu? Khi tôi ngủ gật trong lớp, cậu đã thầm lặng chép bài hộ tôi, nhìn từng dòng chữ nắn nót tỉ mỉ tôi cũng chỉ cảm ơn qua loa và dường như quên luôn việc đó, tôi đã không nhìn cảm xúc trên gương mặt cậu. Những việc mà Khôi làm cho tôi như một thước phim quay chậm, dần dần trôi qua trước mắt. Tôi thật tồi tệ!

Sáng hôm sau, tâm trạng tôi rất mệt mỏi, giá như tôi chẳng biết gì thì có lẽ trong lòng đã không khó chịu như này. Tôi thất thần bước từng bước qua sân bóng, trong đầu lùng nhùng miên man bóng hình một người.

Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi nên đối mặt với cậu ấy như nào?

Ai đó làm ơn đi...

- Này... - Một tiếng vọng từ xa, hình như là của một anh con trai lớp trên.

Tôi chỉ thấy đau nhói ở đầu gối trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Và rồi một bóng cao lớn đổ ấp xuống người tôi kèm nay bên cạnh là cả một cành cây lớn.

- Này... không sao chứ? - Anh lớp trên khi nãy từ xa nhìn thấy chạy đến đỡ cành cây ra khỏi người Khôi, nhìn tôi hỏi.

- Dạ... không sao ạ! - Tôi hoàn hồn

Bấy giờ tôi mới bò đến bên cạnh Khôi, đỡ cậu ta ngồi dậy. Đám đông cứ bâu đầy xung quanh chỉ trỏ, anh kia mới đưa Khôi đến phòng y tế để cầm máu vết thương trên trán.

Tôi phát điên mất, chân tay cứ giật đùng đùng như ngồi trên đống lửa, con Hương nghe tin cũng phi ngay xuống thăm tôi, vừa níu tay vừa mếu máo

- Tao bảo mà, tháng này mày gặp đại hạn mà mày không nghe. Chết chửa... có sao không?

- Không, chầy chân chút xíu thôi, vì... Khôi đỡ cho tao. - Tôi mím môi, ấp úng

Hương ngó Khôi đang được bác sĩ khâu vết thương mà nhăn mặt lại, nói thầm với tôi

- Thôi mày ở lại chăm người ta nhớ, tao lên lớp đây, sắp vào tiết rồi. - Nói rồi nó chạy lên lớp

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv