"Sơ Sơ... Đừng bỏ anh..." Lục Chính Minh giật mình mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo.
Thư ký Lý bên cạnh lo lắng lại gần hỏi anh:
"Giám đốc không sao chứ... Bác sĩ nói chỉ bị say sát nhẹ... Nhưng tôi thấy biểu hiện của anh không ổn lắm."
Lục Chính Minh ôm đầu mình, vuốt mặt một cái, uể oải nói:
"Bị vợ bỏ... Cậu nghĩ ổn không?"
Thư ký Lý nhìn anh hơi ngờ nghệch, từ khi anh mất trí nhớ chưa bao giờ nghe thấy anh gọi Cố Cẩm Sơ là vợ:
"Giám đốc... Anh hồi phục trí nhớ rồi hả?"
Lục Chính Minh mệt mỏi gật đầu, trầm giọng nói:
"Đi điều tra địa chỉ nhà bà cô ấy liền đi."
Thư ký Lý thấy biểu tình của giám đốc mình không ổn lắm cũng không hỏi nữa, anh vội vàng chạy ra ngoài, dù sao đi kiếm vợ cho sếp cũng là chuyện quan trọng hàng đầu bây giờ anh có thể làm.
***
Lục Chính Minh trở về nhà, căn nhà lạnh tanh không có bóng dáng của cô làm anh thấy nhói lòng, mở tủ quần áo ra chỉ thấy quần áo của anh, mấy ngày trước anh còn không để ý, chỉ cho là cô xếp hành lý về nhà bà nhưng mà chỉ là về nhà bà thôi, có cần dọn sạch sẽ như vậy không?
Lục Chính Minh mệt mỏi ngã người xuống giường, chỉ nhìn ga giường màu xanh đen ảm đạm anh đã khó chịu, vẫn là màu hồng cô thích dễ thương hơn.
Nghĩ là làm Lục Chính Minh tự lục tìm ga giường màu hồng để thay vào nhưng mà... Không thấy đâu cả, anh sực nghĩ có khi nào cô vứt đi rồi không? Vứt ga giường, vứt cả anh luôn.
Hôm đó ở bờ sông anh còn thấy cô là lạ, nhưng không biết là lạ thế nào, sao anh có thể ngu như vậy, vợ mình đang mang thai hơn sáu tháng, cái bụng đã to như vậy rồi lại để cô đi một mình về thăm bà... Anh không những là thằng chồng tồi, còn là thằng cháu rể bất hiếu nữa.
***
Chiều hôm đó thư ký Lý gọi điện đến, thông báo với anh một tin tức không mấy tốt đẹp lắm, quê của Cố Cẩm Sơ ở Yên Hà chỉ là trong một thôn nhỏ gần núi, đến cả đường đi lên đó còn khó, nói chi là có số nhà, hiện tại chỉ nhờ thông tin bà cô nằm ở bệnh viện thị trấn mà anh điều tra được trước đây để biết được tên thôn... Còn chuyện tìm địa chỉ chính xác anh cũng lực bất tòng tâm.
Lục Chính Minh mặc kệ những điều này, anh xếp hành lý của mình vào balo rồi bắt chuyến bay sớm nhất tới Hà Châu, phải đến đây trước rồi mới bắt xe khách lên thành phố Yên Hà, rồi lại thuê xe đi vào trong thôn nhỏ của Cố Cấm Sơ...
Một hành trình dài cả một ngày, Lục Chính Minh chỉ biết mắng chửi chính mình, đường đi khó khăn như vậy anh lại để cô tự đi một mình, lỡ cô có mệnh hệ gì anh phải làm sao?
Đến cổng thôn, Lục Chính Minh thở hồng hộc nhìn sắc trời ban trưa ở đây, thật sự rất đẹp, rất bình yên, những cơn gió trong lành lướt nhẹ qua mặt anh, nếu mà có vợ anh ở đây để cùng tận hưởng thì thật tuyệt vời...
Lục Chính Minh từ đầu thôn đã đem hình của Cố Cẩm Sơ ra hỏi từng nhà, thật may mắn, vợ yêu của anh vậy mà lại cô gái xinh đẹp nhất thôn nên nhà nào cũng biết, họ chỉ anh đi về phía căn nhà có vườn rau ở cuối thôn đó là nhà cô.
Lục Chính Minh vui vẻ, không chờ được nữa mà chạy đến đó, trước cửa nhà anh thấy một bà lão tóc bạc phơ đang lúi húi tưới những luống rau xanh, trong lòng anh liền biết chắc đây là của Cố Cẩm Sơ.
"Chào bà... Cháu là chồng của Sơ Sơ..."
Lục Chính Minh đến sau lưng bà cụ không ngại ngùng mà vô thẳng chủ đề, giới thiệu mình là ai khiến bà cụ bị doạ rơi cả bình nước trên tay xuống ngơ ngác nhìn anh:
"Cau noi cau la.. Chong cia So So..."
"Vâng ạ..."
Bà cụ nhìn chàng trai cao ráo, tuấn mỹ trước mặt lại thấy anh lễ phép liền cảm thấy hài lòng, bà kéo anh vào nhà cười nói:
"Thì ra là cháu... Chính Minh đúng không... Chăng phải Sơ Sơ bảo cháu dạo này bận lắm sao, nếu không cháu đã đưa con bé về đây rồi... Nam Chi đưa con bé về đây, thăm mộ mẹ nó một ngày rồi cũng về lại thành phố."
Lục Chính Minh nghe bà cụ nói một tràng dài, đáy mắt đắc ý vui vẻ hẳn, hóá ra cô củng khẳng định anh là chồng cô, còn nói dối giúp anh nữa. Nhưng nghe đến tên Cố Nam Chi ánh mắt anh nhíu lại, cũng từ từ hiểu chuyện mà giản ra, may mà có Cố Nam Chi đưa cô về...
Lục Chính Minh cười cười, nhìn xung quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của Cố Cẩm Sơ.
Bà cụ tinh ý phát hiện ánh mắt anh, liền nhẹ giọng nói:
"Sơ Sơ đi lên thị trấn rồi... Điện thoại con bé lúc vừa xuống máy bay đã mất, nó ở đây nữa tháng cũng không cần dùng nên nó không gấp mua lại... Hôm nay nhàn rỗi nên nó lên đó mua điện thoại."
Lục Chính Minh lúc này mới biết thì ra cô bị mất điện thoại, nên không liên lạc được với anh, vậy mà anh còn tưởng cô bỏ anh rồi... May quá.
Nhưng nghĩ lại một mình cô lên thị trấn có sao không? Anh đưa ánh mắt lo lắng hỏi bà.
Bà cụ cười hiền, chỉ ra phía cửa nhà đối diện:
"Hôm nay con trai của dì Hồng đối diện về thăm nhà, tiện đường đưa con bé lên thị trấn... Chắc cũng gần về rồi, con đừng lo."
Vừa nói xong câu đó đã thấy con trai dì Hồng chạy về dựng xe trước cửa nhà, nhưng không thấy Cố Cẩm Sơ đâu cả, bà cụ chạy ra hỏi, anh nói:
"Sơ Sơ nói muốn đi bộ nhiều để dễ sinh em bé nên bảo con để em ấy ở cổng đầu thôn đấy bà."