Ngày... Tháng... Năm
Vậy là mười năm đã trôi qua hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Tiểu Băng, Tiểu Băng hiện tại là một bác sĩ ở một bệnh viện nổi tiếng nên công việc bận rộn lại không có quá nhiều thời gian, cô bây giờ có cả nhà, xe, nhưng thơi gian cho gia đình lại không có quá nhiều, trùng hợp thay hôm nay ngày cô được tan ca sớm nên bố cô là Hàn Gia Nghiêm đã nhờ Mặc Trầm Lăng đưa cô về nhà vừa về đến nhà đã thấy bố mẹ cô và bố mẹ của Trầm Lăng đợi cô
Mặc Trầm Lăng hiện tại là cổ đông lớn nhất của một công ty hàng đầu ở Trùng Khánh, bố mẹ cô đưa cô vào nhà bàn ăn đã chuẩn bị xong mọi người chúc mừng sinh nhật cô rồi ngôi vào bàn ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ ăn xong ra sân sau của nhà, mọi người tổ chức âm nhạc ngoài ấy, lúc ấy dướu chân cô xuất hiện lên những ngọn đèn tuyệt đẹp Trầm Lăng bước lại quỳ xuống tay trong túi rút ra hộp nhẫn, chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn cầu hôn Mặc Trầm Lăng nói:
. đam mỹ hài
" Hàn Tiểu Băng làm vợ tớ nhé, chúng ta đó giờ cũng đã trải quá nhiều thứ tớ biết trước kia chúng ta không phải là gì của nhau nhưng cho tớ cơ hội để yêu cậu đến cuối cuộc đời này liệu cậu có đồng ý không "
Mặc Hàn Dương, Mẫn Kim Tuệ, Hàn Gia Nghiêm, Hạ An Từ đều im lặng để lắng nghe câu trả lời của Tiểu Băng, Tiểu Băng nghe xong đôi mắt của cô toát ra nỗi buồn không thể tả được mà nói:
" Xin lỗi tớ chỉ thương đúng một người chỉ muốn kết hôn với người ấy duy nhất mình người ấy mong cậu hiểu "
Mặc Trầm Lăng nghe được câu trả lời liền đứng lên cười và ôm lấy Tiểu Băng giọng trầm xuống nói:
" Ưm tớ thừa biết câu trả lời của cậu kaf như vậy nhưng tớ muốn nói ra để sau này không hối tiếc vì không bày tỏ cho cậu biết tình cảm của tớ "
Mẫn Kim Tuệ nghe xong liền đứng lên nói:
" Băng Băng cháu suy nghĩ lại đi cô mong cháu có thể làm con dâu của cô "
Tiểu Băng nghe xong chỉ cười và nói câu cháu xin lỗi, tối hôm ấy bầu trời có rất nhiều sao và gió nhẹ có một cô gái với nét mặt buồn bã như đang thương nhớ ai mà cô đã đem lòng thương rất nhiều, trên tay cô cầm một chai nước mà nở nụ cười đau lòng cô nói:
" Lãnh Hàn anh biết không em đã đợi anh mười năm nay chắc giờ anh đã có người anh thương rồi nhỉ hừmmm em thì chưa anh có biết không từ đó đến nay đã mười năm trôi qua em chỉ mong anh hạnh phúc mà thôi Tiêu Lãnh Hàn"
Tay cô run run nhìn tấm hình là đoạn tin nhắn Lãnh Hàn hứa sẽ bảo vệ cô mà khóc nức nở chỉ vì anh mà cô đợi mỏi mòn mà chưa tìm thấy được anh
Đến Khi Nào Chúng Ta Sẽ Về Bên Nhau!?