* Note: những chap sau sẽ viết rõ hơn về các sự kiện trong kí ức của Khương Lạc Hi và Lục Tưởng Hàn (1)
( được kể theo dòng hồi tưởng của nu9)
Sau mùa thu, ánh nắng nhạt dần. Những ngày sương xanh gió lạnh theo áng mây trời tự do phiêu lãng.
Lá rơi không để lại vết, sau cùng chỉ lưu giữ bóng hình vô định từ sắc thu năm ấy.
Tôi 7 tuổi, trong thân hình nhỏ ngồi trên xe bus. Như thường lệ, điểm đến của chuyến xe lần này là trường học.
Không gian náo nhiệt không đổi. Bạn học xung quanh đều tìm cho bản thân một chủ đề bàn tán. Chỉ có tôi lặng lẽ ngồi trong góc, mắt hướng xa xăm.
Ngoài mặc áo ấm, trong tim lại không tránh khỏi lạnh lẽo. Đêm nay vốn là sinh nhật tôi, cha mẹ lại không chút đoái hoài đến. (2
Nỗi buồn trong lòng bị tôi bất giác gạt đi. Từ trong cặp lấy ra một quyển sổ nhỏ cùng cây bút chì
Suy cho cùng chỉ là vài lời chúc cùng chiếc bánh sinh nhật. Nếu không thể trực tiếp in bóng hình trên đất, tôi sẽ khắc nó lên giấy.
Ngày 25/10
Chúc mừng sinh nhật tôi. Khương Lạc Hi"
Nét chữ nghiêng ngả không thuần thục. Lời chúc lần này cho dù là được viết bởi chính mình nhưng cũng phần nào xoa dịu được phiền muộn trong tôi.
Sau cùng, tôi không quên vẽ thêm một chiếc bánh sinh nhật được hình dung theo trí tưởng tượng của bản thân lúc ấy.
Chiếc bánh nhỏ được tạo ra bởi nét bút vội vàng, Cư nhiên không được tôi tô màu.
Phía trên là vài cây nến được khắc họa theo nhiều kích cỡ, phía dưới là lớp bánh mềm.
Sau khi vẽ xong, tôi lặng lẽ quan sát tổng thể, cuối cùng nở nụ cười hài lòng. Sinh nhật của tôi, có lời chúc, có bánh kem, như vậy là đủ. (1
Bất chợt, từ bên cạnh lại phát ra một giọng nói xa lạ.
Gì đây? con cua này hình như có chút không đúng rồi."
Tôi giận đỏ mặt, bất giác siết chặt cây bút trên tay. Theo phản xạ liền quay đầu nhìn xem là ai đã nói ra lời này. rõ ràng đang ám chỉ bánh kem tôi vẽ ra chính là một con của
Cũng vào lúc này, tôi và cậu ta đã chạm mắt rồi.
Cậu ấy nhìn có vẻ chính chắn hơn tôi, đôi mắt màu hổ phách cùng chiếc mũi cao sớm đã được định hình trên khuôn mặt.
Nhưng tôi hoàn toàn không vì vẻ ngoài ưa nhìn này mà nhượng bộ cậu ta.
" Đây là hình vẽ bánh sinh nhật của tớ, không phải cua!"
Khoảnh khắc tôi vừa ngắt lời, cũng là lúc chiếc xe bus chợt dừng lại. Khi nhìn ra cửa sổ thì trước mắt đã là Trường học rồi
Không gian xung quanh cũng giảm đi vài phần ồn ào, học sinh đều theo quy tắc mà lần lượt xuống xe.
Cậu con trai bí ẩn ấy nhếch môi cười. Tôi bất đắc dĩ buông xuôi ánh nhìn để bước xuống xe, xem như không tính toán chuyện này nữa.
Lần sau ở nơi công cộng như vậy, có lẽ không nên tùy tiện giãi bày tâm tư.
Sau khi xuống xe bus mới phát hiện bản thân từ lúc nào đã bị cậu ta sát bước theo sau. Cũng nhận ra gió ngoài trời lạnh thấu xương, tựa hồ như muốn len lỗi qua lớp áo bông dày dặn của một học sinh tiểu học là tôi.
Chỉ thấy cậu con trai trước mắt tôi trong phút chốc liền cởi ra chiếc khăn len được quàng trên cổ. Không chút do dự đem mảnh lụa còn lưu lại chút hơi ấm ấy luồn qua cổ tôi.
Tôi tròn mắt, hoàn toàn không đủ kinh nghiệm để tiếp nhận loại tình huống này. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định chính là việc tôi và cậu ta không hề quen biết nhau.
Trời lạnh rồi, chú ý giữ ấm.
Cậu ấy nói xong cũng không quên thắt khăn vào giúp tôi, thao tác thuần thục càng không giống như những đứa trẻ đồng lứa.
Sau khi ngẩng đầu lên cậu ta mới phát hiện bản thân đang bị tôi nhìn chằm chằm một cách khó hiểu.
' Khụ...Xem như quà sinh nhật cho cậu, không cần trả lại cho tôi. Khương Lạc Hi"
Dứt lời, cậu con trai ấy cũng chạy đi mất, không đợi tôi nói lời cảm ơn. Có lẽ là vì sợ tôi sẽ nhất quyết đòi trả lại món đồ này
Dựa vào việc cậu ấy biết tên tôi. Tôi nghĩ, vài dòng chữ tôi viết trên xe bus, cậu ấy có lẽ đều đã đọc được.
Trầm tư ngửi hương thơm lưu lại trên chiếc khăn ấm, Quyến luyến nhìn theo bóng lưng đã rời khỏi tầm mắt.
Hình vẽ bánh sinh nhật năm ấy, sau cùng đã có thêm một chiếc khăn choàng nằm bên cạnh.