Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 32: Nụ hôn bất ngờ



Sau khi đến điểm hẹn với Tiểu My thì cô đã thấy Tiểu My đã đợi cô sẵn ở một quán nướng vỉa hè, đồ ăn cũng đã được dọn sẵn trên bàn.

"Xin lỗi em nhé chị có việc nên đến trễ, chắc em đợi lâu rồi đúng không?_cô vội vàng

"Không sao ạ. Em cũng mới tới thôi, em đã gọi sẵn những món chị thích rồi và còn có cả.."_vừa nói Tiểu My vừa đặt vài chai bia trên bàn.

"Em có chuyện gì à?"_cô thắc mắc

"Không ạ. Vì em muốn mời chị thôi. Lâu rồi chị em mình không uống cùng nhau."

"Được thôi. Nhưng thực sự là không có chuyện gì không?"_cô nghi ngờ

"Thật ra thì em muốn nhờ chị giúp đỡ em một việc."_vừa nói Tiểu My vừa uống một ngụm bia.

"Em cứ nói đi, nhìn vẻ mặt của em chị biết chắc là có chuyện rồi."

"Sau cuộc thi em muôn xin chị cử em làm việc ở Đà Nẵng được không ạ? Chi nhánh của An Lâm tại Đà Nẵng vì dù sao thì sau cuộc thi thì cũng cần điều động nhân viên. Em mong chị có thể giúp em."

"Sao em lại muốn ra Đà Nẵng làm việc. Chẳng phải công việc của em ở đây vẫn tốt sao? Vả lại chị cũng chỉ mà nhân viên của An Lâm thôi chị đâu có quyèn hạn điều động nhân viên."

"Em biết nhưng chị có thể giúp em đề cử tên em với Tổng Giám Đốc được không ạ?"

"Nhưng tại sao em lại muốn ra Đà Nẵng, chẳng phải bạn trai em vẫn đang ở đây sao?"

"Chúng em chia tay rồi. Em không muốn làm việc cùng một thành phố bới người đó nữa."

"Tại sao lại chia tay"_cô thắc mắc



Tiểu My kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Sau khi nghe xong cô tức giận.

"Tại sao trên đời này sao lại có người trơ trẽn như vậy chứ? Tại sao không nói với chị sớm hơn? Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn."_cô tức giận

"Coi như em không may lãng phí cho một người như vậy? Em mong chị có thể giúp em đề cử với sếp Phong cho em được làm việc tại Đà Nẵng được không ạ?"

"Nếu như em muốn như vậy chị sẽ nghĩ cách."

"Em cảm ơn chị. Tuy chưa làm việc với nhau bao lâu nhưng em thấy sếp Phong là người tốt, em nghĩ chị là người hiểu rõ nhất mà."_Tiểu My mỉm cười

"Sao...sao tự nhiên em lại nhắc tới tên đó. Mà tại sao em nói chị hiểu rõ hắn ta là sao?"_cô bất ngờ bởi câu nói của Tiểu My

"Thật ra chuyện của chị và sếp Phong từng yêu nhau em đã biết rồi."

"Sao...sao em lại biết."

"Chuyện đó không quan trọng nhưng em mạo muội hỏi chị một câu được không?"

Thấy cô im lặng Tiểu My tiếp tục hỏi:

"LeO có phải là con trai của chị và sếp Phong không?"

Cô bối rối không biết nói gì thì Tiểu My nói tiếp

"Chỉ là em đoán thôi. Nếu hai người đã có con chung chị có từng nghĩ cho cả hai một cơ hội nữa không?"

Cô cười nhẹ kể lại mọi chuyện của cô và anh cho Tiểu My.

"Em không ngờ câu chuyện tình yêu của chị và sếp Phong lại trắc trở như vậy."

"Vì thế tụi chị khó mà dành cơ hội cho nhau."

"Nhưng em thấy sếp Phong...."_chưa nói hết đã bị cô ngắt lời

"Thôi được rồi bỏ qua chuyên đó đi. Chúng ta uống một trận cho ra hồn được không. Vì bây giờ với chị LeO là quan trọng nhất, đàn ông chả là gì cả."

"Vâng ạ "

Tối hôm đó cả hai uống rất nhiều. Thật ra thì tửu lượng cả hai cũng khá cao nhưng do dạo gần đây cô làm việc quá sức cộng bới việc ăn uống không đều độ nên hôm nay dạ dày cô không được khoẻ.

"Cũng trễ rồi chị còn phải về với LeO, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng lo lắng chị sẽ giúp em."

"Vâng ạ"



Nói rồi cả hai chia nhau ra về. Cô vội chạy đến một hiệu thuốc gần đó để mua thuốc dạ dày. Khi thanh toán thì cô vô tình gặp Phúc Lâm ngoài cửa hiệu thuốc, anh đang đi cùng chú cún hôm đó.

"Trùng hợp vậy"_Phúc Lâm lên tiếng khi nhìn thấy cô

"Trùng hợp thật. Anh đang dẫn Khánh Pu đi dạo à"_cô vui vẻ

"À không, tôi đói nên định ra ngoài ăn không yên tâm bỏ nó ở nhà moitj mình. Còn cô bị ốm sao?"

"À không dạ dày tôi hơi không khoẻ thôi."

"Vậy nếu cô không phiền thì tôi đưa cô về được không? Giờ này cũng khoa bắt xe lắm."

"Vậy...tôi cảm ơn anh trước nhé"_cô vii vẻ nói

Cô đồng ý lên xe Phúc Lâm là do anh ấy là giám khảo mà khó khăn lắm cô mới mời được, sợ mata lòng nên đành phải đồng ý. Trên xe hơi men bắt đầu có tác dụng, cô cang lúc càng khó chịu, đầu óc càng lúc càng quay cuồng.

"Cô uống bia à."_Phúc Lâm lên tiếng khi thấy cô khó chịu

"À tôi có uống một chút."_cô lịch sự trả lời

"Vậy thì về nhà nhớ uống nhiều nước ấm thì sẽ thấy thoải mái hơn."_vừa nói Phúc Lâm vừa nhìn cô.

"Cảm ơn anh đã quan tâm."

Sau khi xe của Phúc Lâm dừng dưới chung cư nhà cô thì cô đã không chịu nỗi nữa mà vội xuông xe mà nôn.

"Cô không sao chưa"_Phúc Lâm vừa nói vừa vỗ lưng cho cô.

"Tôi không sao."

"Vậy để tôi đưa cô lên nhà nhé."_chưa kịp để cô đồng ý Phúc Lâm đã chủ động dìu cô.

Ngay lúc đó Vũ Phong đang xuống sảnh chung cư thì thấy Phúc Lâm dìu cô từng bước, anh vội chạy đến bên cả hai với vẻ mặt tức giận.

"Khả Hân"_vừa nói anh vừa bước đến dành cô ra khỏi tay của Phúc Lâm.

"Vũ Phong, sao anh lại ở đây"_Phúc Lâm hơi bất nhờ khi nhìn thấy anh

"Tại sao anh lại cho cô ấy uống nhiều như vậy."_anh tức giận chất vấn Phúc Lâm khi nghĩ cô có hẹn với Phúc Lâm

"Tôi chỉ vô tình gặp cô aya trên đường nên cho cô ấy đi thôi."_Phúc Lâm giải thích.



Lúc này cô đã say đến mức khống đứng vững được nên đã dựa vào lòng anh.

"Cảm ơn anh tôi sẽ đưa cô ấy về"_nói xong định quay đi thì bị Phúc Lâm cản lại

"Thế anh là gì của cô ấy, anh không nhân lúc cô ấy say có ý đồ xấu chứ."_Phúc Lâm nghi ngờ.

"Tôi là bạn trai của cô ấy, lý do này đã đủ thuyết phục anh chưa."_nói xong anh đưa cô rời đi thì Phúc Lâm nói vọng lại

Mặc dù say nhưng cô vẫn nghe rất rõ những lời anh nói. Cô muốn phản kháng nhưng căn bản cô không thể. Sau khi đưa cô về nhà dìu cô vào phòng đặt cô lên giường anh cứ vừ làm vừa càm ràm.

"Cô uống nhiều như vậy, nếu không nhờ tôi thì chẳng biết cô đã bị tên Phúc Lâm ấy đưa đi đâu rồi."

Cô lăn lộn trên giường ôm bụng đau đớn.

"Sao thế? Lại đau dạ dày nữa à? Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi cứ hễ uống bia thì lại đau dạ dày."_vừa nói anh vừa cầm túi thuốc cô mua vừa ra ngoài lấy nước ấm.

Khi trở về phòng anh đã thấy cô lã mồ hôi, miệng thì vẫn thì thầm gọi tên anh "Vũ..Phong".

"Nào Khả Hân dậy uống thuốc thôi. Dậy uống thuốc rồi sẽ hết đau."_anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.

Cô mơ màng ngồi dậy nhìn anh rồi lại tiến sát mặt anh.

"Sao thế? Cô định làm gì?"_anh hơi hoang mang khi khoảng cách giữa cô và anh ngày càng gần.

Cô bất ngờ hôn môi anh, anh hoàn toàn chết lặng trước hành động của cô. Ban đầu là bất ngờ, sau đó dần dần đáp lại và cuối cùng là hưởng thụ nụ hôn mà cô dành cho anh. Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp mang theo chút men bia khiến anh càng say đắm trong nụ hôn của cô. Đột nhiên cô ngừng lại và tựa vào lòng anh thiếp đi. Lúc này anh cực kỳ bối rối

"Say rồi, say rồi"_vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv