Phòng Tổng Giám Đốc
"Thưa sếp. Có chuyện rồi."_Henry vội vã chạy vào phòng làm việc của anh.
"Chuyện gì"_anh ôn tồn
"Cô Diệp Anh và chị Khả Hân hẹn nhau ở quán cafe đối diện rerost, Vũ Uyên biết được nên đã đi tìm bon họ rôi."
Anh có hơi bất ngờ đứng dậy định đi gặp bọn họ nhưng rồi lại ngồi xuống.
"Vũ Uyên sẽ xữ lý được"
"Nhưng..."_Henry vừa định nói thì bị anh áp sát người
"Còn về phần cậu, chuyện của cậu và Vũ Uyên nhà tôi là như thế nào?"_anh trừng mắt nhìn Henry.
"Dạ...dạ thưa sếp. Chuyện là... chuyện là..."_Henry ấp úng.
"Tôi chỉ muốn biết cậu có thật lòng với con bé hay không?"_anh nghiêm túc hỏi.
"Đương nhiên là thật lòng rồi. Vũ Uyên là người mà tôi muốn ở bên cạnh và bảo về cô ấy bằng tất cả những gì tôi có."_Henry quyết đoán
"Như vậy thì tốt. Con bé rất quan trọng với tôi, nó là công chúa của nhà chúng tôi. Mặc dù có ương bướng nhưng tôi rất thương nó, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó nếu tôi mà biết cậu phản bội nó, cậu không xong với tôi đâu."
"Anh yên tâm. Tôi sẽ mãi bảo vệ và yêu thương cô ấy."
Vũ Uyên bên ngoài đã nghe được tất cả lời Vũ Phong nói. Cô rất xúc động, cô không nghĩ mình lại quan trọng với anh như vậy. Thật ra anh em họ rất yêu thương và quan tâm nhau chỉ là họ đều không thể hiện ra cho đối phương nhìn thấy.
"Anh lại bắt nạt bạn trai của em à."_Vũ Uyên đẩy cửa vào phòng làm việc của anh.
"Ai bắt nạt cậu ta. Em thì giỏi rồi bây giờ có bạn trai rồi thì không xem anh trai ra gì nữa đúng không"_giọng anh có chút giận dỗi.
"Ai bảo anh bắt nạt chị Khả Hân làm gì?"
"Anh đã làm gì?"
"Tại sao chuyện của năm năm trước anh không minh oan cho chị ấy."_Vũ Uyên có chút giận hờn
"Em cũng biết lý do là gì mà"
"Cho dù lý do là gì đi nữa thì không lẽ sự trong sạch của chị ấy không quan trọng bằng cái lý do đó của anh hay sao? Ít ra thì anh cũng đừng để cái người như Diệp Anh xúc phạm chị ấy chứ. Em nói cho anh biết nếu như anh cứ như vậy thì con trai anh sẽ gọi người khác là ba đó."_nói xong Vũ Uyên kéo theo Henry tức giận rời đi để lại một mình anh trong phòng.
Sân thượng.
"Thôi đừng tức giận nữa. Em giận mặt sẽ có nếp nhăn đấy, không xinh nữa thì làm sao."_Henry an ủi Vũ Uyên.
"Không xinh nữa thì anh không yêu em nữa sao?"_Vũ Uyên lườm Henry
"Làm gì có. Em dù có trở nên như thế nào thì anh vẫn yêu em, yêu em nhiểu hơn mỗi ngày. Anh biết là so với em anh không có điều kiện bằng nhưng em ở bên cạnh anh thì không cần phải thay đổi vì anh, em chỉ cần là em, thích mua gì thì cứ mua, thích du lịch ở đâu thì cứ đi. Anh nguyện sẽ là hậu phương của em, tình nguyện dọn dẹp những rắc rối mà em gây ra."_vừa nói Henry vừa ôm lấy vũ Uyên.
"Anh nói gì vậy, em có bao giờ gây rắc rối đâu. Nhưng mà anh chiều em như vậy không sợ em hư sao"
"Tốt nhất là cả đời này em được anh nuông chiều. Anh sẽ thay anh trai của em yêu thương chiều chuộng và bảo vệ em cả đời."_vừa nói Henry vừa hôn lên trán Vũ Uyên
"Anh trai em làm gì tốt như vậy?"
"Anh trai em rất thương em. Cả em cũng vậy rất thương anh trai nhưng tại sao hai anh em không nói ra để hiểu đối phương hơn chứ."
"Ai bảo anh ấy bảo thủ như thế. Không những bảo thủ mà còn trẻ con thù dai nữa. Bỏ lỡ một người tốt như chị Khả Hân đúng là đồ đại ngốc."
" Em đừng lo lắng cho hai người họ, anh tin nếu còn duyên thì chắc chắn hai người họ sẽ về với nhau mà. Vả lại em quên giữa hai người họ còn có LeO sao, thằng bé sẽ là sợi dây gắn kết hai người họ lại với nhau nên em yên tâm đi. Còn việc em cần quan tâm bây giờ là anh đây này."
"Vậy anh cần được quan tâm như thế nào?"
"Thì em tự suy nghĩ đi"
Vũ Uyên nhìn Henry một lúc rồi nhanh chân nhứng người hôn vào má Henry khiến anh bất ngờ.
"Thưởng cho anh đó."_nói xong Vũ Uyên định rời đi thì bị Henry kéo vào lòng.
"Em nghĩ em chỉ thưởng như vậy là xong sao?"
"Thế còn chưa đủ sao"_Vũ Uyên to mắt nhìn Henry.
"Chưa đủ"
"Vậy như thế nào mới đủ"
"Em không biết sao. Để anh dạy cho em."
Vừa nói dứt câu thì Henry đã ôm Vũ Uyên vào lòng trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Vũ Uyên cũng đáp lại sự ngọt ngào của Henry, nụ hôn không quá nhanh cũng không quá chậm cứ từ từ. từ từ nhẹ nhàng.
Sau khi Vũ Uyên và Henry rời đi, Vũ Phong ngồi trong phòng lặng lẽ nghĩ về những lời của Vũ Uyên ban nãy. Có thật thậy sự anh đã để cô chịu thiệt rồi, chuyện năm xưa cô là người bị hại, anh biết sự thật nhưng không minh oan cho cô chỉ vì thứ tình cảm của bề trên. Nghĩ vậy anh liền gọi hẹn gặp cô, đầu dây bên kia bắt máy.
"Tối nay, cô vó bận gì không? Đi ăn cơm chung đi, tôi có chuyện muốn nói."
"Tối nay tôi bận rồi, có gì thì anh nói luôn đi, sau giờ làm biệc tôi không có thói quen gặp riêng cấp trên."_cô lạnh lùng trả lời
"Tôi...."_anh không biết nói gì thêm im lặng một khoảng thời gian.
"Nếu không có gì thì tối cúp máy đây."_nói xong cô vôi tắt máy.
"Khoan đã. Tôi..."_anh chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã có tiếng tút...tút...tút rồi. Vẻ mặt anh lúc này vừa giận dỗi nhưng không làm gì được lại vừa thấy có lỗi những việc mình đã làm.