Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 75: Paris, provence ơi! xin chào! (1)



Hà Nội

- Dậy thôi, đến nơi rồi!

Mí mắt Hân Di theo tiếng nói thủ thỉ bên tai của Đăng Nguyên cũng dần cử động. Cô chớp khẽ mấy cái rồi mới từ từ mơ hồ chưa tỉnh hẳn. 

- Đến rồi à? 

- Ừm...

Đăng Nguyên cười khẽ khi thấy cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình vẫn còn mộng mị ở phương nào. Anh đưa tay bấu nhẹ vào má cô một cái, cử chỉ cưng chiều kia làm ai đó đau điến kêu lên.

- Đau em...

Chuyến bay nhanh chóng hạ cánh ngay sau đó, Hân Di bước ra khỏi liền giơ tay lên vươn vai hít liền mấy ngụm không khí se se lạnh của Hà Nội lúc này. Cô đến Sài Gòn hơn cả tháng rồi nên nhung nhớ Hà Nội da diết cũng là lẽ thường. Đăng Nguyên xuống sau cô tay xách theo túi xách của Hân Di cùng áo dạ dài đã chuẩn bị sẵn. Anh tiến đến gần khoác nó lên người cô, dịu dàng quan tâm.

- Coi chừng cảm lạnh nữa bây giờ!

Đúng là trên người Hân Di lúc nãy chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và quần tây đen. Hân Di đeo kính râm lên cho mình và cho anh, cũng chụp luôn chiếc mũ lưỡi trai vào đầu cả hai. Cô cười vui vẻ một tiếng liền vòng tay qua ôm lấy Đăng Nguyên đi vào lấy hành lí. Cả hai theo cửa sau của sân bay liền leo lên xe đã chuẩn bị sẵn về thẳng chung cư. Xe họ vừa rời khỏi thì cách nhà báo cũng ập đến. Họ nghe tin hôm nay đạo diễn Dương và diễn viên Hân Di trở về Hà Nội liền đến lấy tin không ngờ đã chậm một bước.

Về đến chung cư Hân Di nhìn ngó xung quanh không thấy bóng của Hồng Nhung đâu. Có lẽ cô ấy đi làm rồi. Hân Di mỏi nhừ xả nước ngâm mình một lúc rồi trèo lên giường ngủ một mạch đến tận chiều. Khi cô tỉnh lại nắng bên ngoài đã nhuộm một màu vàng nhạt. Cô vươn tay lấy điện thoại định mở lên xem mấy giờ thì phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ. Một cuộc là của Hiểu Khang, có lẽ gọi điện hỏi cô đã đến nơi chưa, lúc sáng cô có thông báo cho cậu ấy. Cuộc gọi nhỡ còn lại là của Đăng Nguyên. Hân Di cong môi ấn nút gọi, điện thoại rất nhanh được kết nối. Cô chờ máy khoảng gần 1 phút thì anh cũng bắt máy.

"Anh nghe"

- Ừ, gọi em có gì không?

"Định hỏi em tối nay định ăn tối ở ngoài hay ở nhà?" - Giọng anh vẫn trầm thấp và quyến rũ như thế, cô nghiện thật rồi không dứt ra được.

- Ừm.... ở nhà đi!

Cô ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi nói ra quyết định của mình, rất nhanh đã nghe anh đáp một tiếng.

" Được"

- Vậy để bây giờ em đi siêu thị mua ít đồ về nấu.

" Đợi một chút, anh đưa em đi!"

Đăng Nguyên nói xong cũng cúp máy làm Hân Di không kịp phản ứng. Cô thở dài một tiếng mới đứng lên thay đồ.

Cả hai đến siêu thị nằm ẩn mình trong trung tâm thương mại cao cấp ở thủ đô. Vì là người của công chúng nên có những địa điểm cũng hạn chế đi lại không khéo lại gây thêm những phiền toái không đáng có. Cả hai chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo kính trắng trong, đi quanh các gian hàng để mua những nguyên liệu cần thiết. Thấy Hân Di cứ đứng mãi ở quầy thực phẩm đông lạnh miệng lẩm bẩm nửa ngày trời cũng không thấy chọn. Đăng Nguyên tới hỏi.

- Sao thế?

- Em đang nghĩ không biết nên nấu bò hay cá.

- Vậy nấu cả hai đi, anh phụ em! - Đăng Nguyên tự nhiên đáp rồi tiện tay với lấy một ít thịt bò và cá đã sơ chế sẵn bỏ vào xe đẩy. Sao anh không biết tâm ý cô sau câu hỏi đó chứ. Anh thích ăn cá còn Hồng Nhung thích ăn bò nên cô mới tần ngần do dự lâu như vậy.

Thanh toán xong cả hai nhanh chóng rời khỏi nhưng lại không biết hình ảnh của mình đã bị một nhà báo ghi lại.

- Anh rửa rau giúp em nhé!

Đặt mấy túi thực phẩm lên bàn Hân Di nhanh chóng về phòng thay quần áo bỏ lại cho Đăng Nguyên đang đứng thay giày ở cửa một câu.

Anh nhìn theo bóng cô lắc đầu cười trừ. Hân Di thay ra bộ đồ ở nhà thoải mái tiến về bếp, thấy Đăng Nguyên đang ngồi nhặt rau mà mỉm cười ngọt ngào. Cô vừa đeo tạp dề vừa nhìn về phía anh khen ngợi.

- Bộ dạng anh vào bếp trông quyến rũ lắm đấy!

Đăng Nguyên nhìn cô nửa ngày cũng không biết nên nói gì bèn cười khẽ cuối xuống nhặt cho hết đống rau. Hân Di im lặng thái thịt thỉnh thoảng lại kêu réo Đăng Nguyên lấy hộ cho mình cái gì đó. Đăng Nguyên rửa rau mà cũng không yên với cô.

- Đạo diễn nổi tiếng rồi cũng thành tay sai vặt của em.

Đăng Nguyên thở dài đưa tay xoa đầu cô. Nghe anh ngầm than trách cô cười lớn, anh cũng mỉm cười vui vẻ.

Khung cảnh trong nhà bếp thật bình dị cũng thật đẹp đẽ. Người con gái đảm đang nấu ăn, bóng chàng trai cao lớn đứng dựa người vào kệ tủ ngắm nhìn cô. Lâu lâu lại vươn tay lấy gì đó hộ cô, lâu lâu lại bị cô kéo lại nếm thử xem đã vừa chưa. Và lần nào anh cũng mỉm cười đưa ngón tay lên khen ngợi.

Hồng Nhung tra chìa khóa, vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì đã liếc thấy đôi giày nam màu đen bóng loáng ở kệ dép, bên cạnh còn là đôi giày cao gót của nữ vừa mới thay ra. Trong đầu Hồng Nhung hiện lên vô vàn khả năng sau đó một khả năng lớn xuất hiện " Hân Di về rồi!" Từ nay cô sẽ không còn ăn mì gói sống qua ngày nữa. Ba giây đếm ngược ở trong bếp Hân Di và Đăng Nguyên nghe được tiếng sập cửa và tiếng la hét thất thanh của ai đó.

- A... Di yêu dấu cậu về rồi đúng không? Mình nhớ cậu quá!

Sau đó một bóng đen bay đến bất ngờ không báo trước. Hân Di ngẩn người đứng im bất động. Còn Đăng Nguyên ở phía đối diện cong môi cười bất đắc dĩ lắc đầu, Hồng Nhung vẫn trẻ con như ngày nào.

- Mình... ngạt thờ... Nhung buông ra có được không?

- Ờ ờ.... mình manh động quá.

Hồng Nhung đứng thẳng dậy gãi đầu cười khó xử. Cô ấy cười toe toét quay đầu liếc thấy Đăng Nguyên đang đứng đó cho tay vào túi quần cười tủm tỉm bèn ngượng ngùng. 

- Hi Nguyên, cậu sang chơi à?

Cô ấy đưa tay lên chào Đăng Nguyên làm Hân Di cười sặc sụa vì bộ dạng ấy. Đăng Nguyên cũng giả vờ đưa tay lên hi với cô ấy một tiếng đáp.

- Mình đến ăn tối!

- À....

- Thôi đi tắm đi rồi xuống ăn, cũng sắp chín hết rồi!

Hân Di buồn cười cũng không nỡ để cô ấy ngượng ngùng như vậy mãi được bên hối thúc cô ấy đi tắm để chữa ngượng. Hồng Nhung hiểu ý thầm cảm ơn bằng ánh mắt với Hân Di rồi chuồn về phòng.

Bữa tối của ba người diễn ra khá ấm cúng và vui vẻ. Hồng Nhung ngồi nói không ngừng nghỉ chủ yếu về chuyến đi công tác ở Đà Nẵng vừa rồi của mình. Nhưng những tình tiết quan trọng như ngủ trong phòng Duy Anh thì dĩ nhiên đã lượt bỏ. 

- Tay giám đốc kia mà cậu nói tên Duy Anh sao?

Hân Di thấp giọng hỏi lại, tự nhiên cô nhớ về Duy Anh năm đó quá. Cũng hơn 10 năm rồi vẫn chưa gặp lại. Đăng Nguyên thấy cô buồn buồn liền hiểu cô đang nhớ đến chuyện gì. Chỉ có Hồng Nhung hoàn toàn mù mờ về những chuyện năm đó nên vui vẻ gật đầu.

- Đúng rồi, Lê Duy Anh, lạnh lùng, khó tính, đáng ghét. - Hồng Nhu liệt kê chỉ bỏ sót lại một câu là không nói " Nhưng đẹp trai, mình thích anh ấy chết đi được."

- Trùng hợp thật, anh ta cũng tên Lê Duy Anh. Nhưng chắc không phải đâu!

Hân Di thở dài tỏ ra tiếc nuối, Duy Anh mà cô quen đâu có lạnh lùng, khó tính như Hồng Nhung nói chứ. Mặc dù cậu ấy có hơi đáng ghét nhưng lại vô cùng tốt bụng, ấm áp và quan tâm người khác. Hân Di rất muốn gặp lại Duy Anh.

- Trùng hợp sao? Di nói mình chẳng hiểu gì cả?

Hồng Nhung ngước đôi mắt mù mờ nhìn Hân Di, cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục câu chuyện khác.

Cơm tối xong xui Hân Di kéo tay Đăng Nguyên ra phòng khách bỏ cả đống chén đĩa cho Hồng Nhung rửa. Cô ấy nổi đóa mắng Hân Di trọng sắc khinh bạn vang vọng cả nhà bếp. Hân Di xiên một miếng táo đưa ra trước miệng Đăng Nguyên, nghe Hồng Nhung mắng mà cười khúc khích. Đăng Nguyên lắc đầu há miệng nuốt trọn miếng táo cô vừa đút. Anh chậm rãi lên tiếng. 

- Mai đến phim trường quay một vài cảnh nhỏ rồi chụp ảnh poster nhé.

- Vâng, bao giờ thì họp báo ra mắt vậy anh?

- Dự định là ba ngày sau nếu chỉnh sửa hậu trường chưa xong thì dời lại sau khi chúng ta từ Pháp về sẽ tổ chức. - Đăng Nguyên ngẫm nghĩ rồi đáp tiện tay lại xiên miếng dưa hấu đút cho cô.

- Ừ, em biết rồi!

Nán lại đến 9 giờ tối, Đăng Nguyên trở về phòng. Lúc rời đi không quên chúc Hân Di ngủ ngon và dặn cô sáng chờ anh đến phim trường. Hình ảnh Đăng Nguyên rời khỏi nhà của Hân Di vừa vặn lọt vào một ống kính đang tăm tia gần đó.

Sáng hôm sau Hân Di cùng Đăng Nguyên đến phim trường. Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ thấy cô ai nấy cũng gật đầu chào. Yến Du hôm nay đến sớm hơn mọi ngày vừa nhìn thấy cô, cô ta đã liếc ngang liếc dọc. Không quên buông lời xiên xỏ.

- Giờ thì nổi tiếng rồi trở thành người đại diện của tập đoàn thời trang H&H. Tôi quên chưa gửi lời chúc mừng đến cô.

Hân Di ngồi xuống để stylist của mình chỉnh trang lại. Cô bình thản trả lời.

- Cảm ơn lời chúc của cô nhưng nó nặng quá tôi không biết có nhận nổi không nữa.

- Tôi sẽ không để cô đắc ý quá lâu đâu!

Yến Du liếc mắt một cái buông lời hăm dọa rồi đứng lên đi về phía hậu trường chụp ảnh. Hân Di nhún vai nói với theo.

- Tôi chờ!

Buổi quay và chụp ảnh diễn ra khá thuận lợi. Đến 7 giờ tối tất cả đã hoàn tất, bộ phim chính thức đóng máy. Mọi người hớn hở đòi mở tiệc ăn mừng, Đăng Nguyên cười khó xử đành đáp.

- Sau buổi ra mắt chúng ta sẽ mở tiệc. Hôm nay cũng mệt rồi tất cả nên về nghỉ ngơi đi.

Lời nói của Đăng Nguyên là có trọng lượng nhất, mọi người cũng mệt thật nên nghe theo ý của anh. Thu xếp lại tất cả vật dụng mọi người cũng kéo nhau ra về.

Đăng Nguyên và Hân Di cũng rời đi ngay sau đó.

Mấy hôm sau Hân Di không gặp Đăng Nguyên, thỉnh thoảng có gọi điện. Anh bảo đang bận rộn chỉnh sửa phim có lẽ buổi họp báo phải dời thật rồi vì có quá nhiều phân cảnh vẫn chưa hoàn tất đúng tiến độ.

Thứ hai đầu tuần thoáng cái đã đến, hôm nay Hân Di lôi kéo Linh Đan đi mua mấy bộ đồ mới cùng áo khoác để hợp với thời tiết ở Paris. Ngày mai cô bay nên hôm nay bận rộn chọn quần áo cho mình và Đăng Nguyên đến tận chiều. Cô đang ngồi sắp xếp lại đống hành lí thì Đăng Nguyên gọi đến.

" Em thu xếp đến đâu rồi?"

- Cũng xong hết rồi còn anh?

" Vừa xong, lịch trình cũng như mấy chỗ tham quan, khách sạn anh đã liên hệ với chị Nhi và đặt xong xui hết rồi."

- Ok, vậy ngủ ngon, mai gặp nhé!

Hân Di cười ngọt ngào nói rồi tắt máy. Cô nhét thêm vào vali chiếc máy ảnh nhỏ xinh của mình. Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa của Hồng Nhung. Cô ấy bước vào suýt làm Hân Di chết khiếp. Chẳng qua là cô ấy đang đắp mặt nạ bùn non lên mặt trông đen xì như bao công, Hân Di không giật mình mới lạ. 

- Haizz mới về giờ lại đi nữa rồi!

Hồng Nhung nằm lên giường nửa người quay về phía cô đang ngồi bẹp dưới sàn với đống vali. Cô ấy thở dài làm Hân Di bật cười bèn hắng giọng.

- Mình sẽ đem hương thơm lavender ở Provence, rượu vang về cho cậu bớt tủi thân được chưa?

- Nhớ mua cả mỹ phẩm và nước hoa đấy nhé!

Hồng Nhung lăm le nắm đấm về phía Hân Di. Cô cười tươi tắn gật đầu.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv