Thời tiết mùa đông càng ngày càng lạnh lẽo, những cơn gió rét từ nơi xa xôi ùa về, nhấn chìm cả thành phố vào trong biển tuyết lạnh băng. Bầu trời không ngừng bị nhuốm bởi sắc tố âm u, không đám mây đen nào lấy nổi một tia ánh sáng ấm áp. Dòng người trên phố mỗi lúc một thưa thớt dần, cho đến khi đèn điện quanh lề đường bắt đầu phát sáng thì tất cả đã hoàn toàn yên vị trong nhà, mặc cho những cơn gió tuyết liên tục thét gào bên ngoài cửa sổ, khuấy động những dòng nước bị đóng băng từ từ lan tràn ra khắp thành phố.
Điềm dữ sắp xuất hiện!
Tại căn phòng ấm áp, tràn ngập màu hồng trong nhà họ Đinh, một cô gái với dải tóc xoăn đỏ đang hôn mê say ngủ. Mí mắt cô đen bóng, rung rinh nhẹ nhàng tựa như cánh hồ điệp, đôi lúc lại hơi giật giật, run rẩy, dường như đang phải chịu một loại sợ hãi nào đó. Khóe môi cô bất chợt phát ra những tiếng rên.
"Đừng...Black Moon! "
"Không được...đừng giết họ!"
"Moon...Không! Đây không phải là cậu!"
" Moon! Mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy! AAAAA!"
Thân thể trắng bóc đột nhiên căng cứng, Red Fire kinh hoảng mở hai con mắt xinh đẹp của mình, đỉnh đầu là một tầng mồ hôi.
"Ha...ha...ha..."
Nhỏ thở dốc, run rẩy ôm chặt cơ thể mình. Cơn ác mộng vừa nãy, thật đáng sợ!
Khung cảnh trơ trọi, tàn lụi trong bão tuyết âm u, xung quanh toàn là máu với xác chết. Không chỉ mỗi con người mà hơi thở của các sinh vật khác đều bị chấm dứt bởi một bàn tay lạnh giá. Trong cơn bão tuyết kinh hoàng, dày đặc, nhỏ thấy Black Moon điên loạn mất trí, ánh mắt cô đỏ thẫm đến khiếp đảm, bàn tay trắng bệch hóa thành lưỡi đao, tàn nhẫn hủy diệt tất cả các sinh mạng sống.
Thật đáng sợ!
Red Fire thở hồng hộc, con ngươi hồng ngọc mơ hồ xuất hiện một tầng nước mắt. Bất chợt, cánh cửa phía đầu giường bất ngờ mở ra.
Ánh sáng quanh căn phòng đột ngột chiếu rọi lên, khiến nhỏ giật mình không kịp thích ứng. Dù sao thân phận cũng là Ma Cà Rồng, bật điện kiểu này làm cho nhỏ cực kì không cảm thấy thoải mái, nhưng bản thân lại không hề hay biếtđây không phải là nhà mình nên nhỏ cứ theo thói quen mà tung hoành, cho đến khi phát hiện xảy ra chuyện gì thì cũng đã muộn.
"Đã bảo là đừng có bật điện kiểu này rồi mà!!!!!!!!!"
"Chi Hỏa! Cháu khỏe rồi sao!?"
Lời nói nhẹ nhàng, trìu mến nhất thời đẩy bầu không khí vào trong im lặng. Màu sắc trên gương mặt của Red Fire biến đổi vô cùng phong phú, giống như dải bóng đèn nhấp nháy cho đêm Nôen.
Ngọc Minh không những cảm thấy tức giận với hành động lỗ mãng kia, bà còn rất tao nhã, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nhỏ. Bàn tay mềm mại, ấm áp vùi ở trong dải khăn dịu dàng xoa lên bờ má lạnh băng của nhỏ, kéo ý thức đang trôi nổi ở phương nào từ từ trở về đất liền.
Nguy rồi! Chết nhỏ rồi!
"Cháu đỡ hơn chưa!?"
"A...dạ!?"
Red Fire đơ mặt nhìn Ngọc Minh, mồ hôi trên trán tuôn như suối. Mấy bữa nay, nhỏ ngủ mê mang mấy ngày ở biệt thự của anh mà chẳng hề hay biết gì, bản thân còn tưởng
là nhà mình nên thói quen tái phát, la lối om sòm trước mặt mẹ của anh. Thiệt là xấu hổ quá đi mất!
Thấy Red Fire mặt mày đỏ lựng, lấy chăn che kín mặt e thẹn, xấu hổ, Ngọc Minh thực không thể nổi lên bất kì sự chán ghét nào, bản thân ngược lại càng quý nhỏ hơn, hận không thể giữ nhỏ ở lại vĩnh viễn. Haizzzz! Chỉ tiếc Red Fire lại là Ma Cà Rồng - kẻ địch truyền kiếp của nhân loại, nếu như hội đồng thợ săn mà biết bà đang cứu giúp một Vampire thì gia tộc Đinh chắc chắn sẽ bị xếp vào tội danh tạo phản. Lúc đó, những kẻ muốn xóa sổ gia tộc sẽ không ngu ngốc mà bỏ qua cơ hội hiếm có này.
"Cháu khỏe chưa? Còn đau ở chỗ nào không!?"
Ngọc Minh hiền từ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Bàn tay bà dịu dàng xoa cái đầu đang chui rúc trong chăn, giọng nói trìu mến ấm áp khiến nhỏ vô thức lại nhớ tới người mẹ từng tồn tại trong quá khứ, ánh mắt không khỏi nổi lên một lớp hơi sương u buồn, lặng lẽ tan chảy.
Đã từ rất lâu, nhỏ dường như đã không còn cảm nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình, cho dù nó vẫn luôn hiện diện ở bên cạnh nhỏ nhưng hơi ấm đã hóa thành những luồng khí lạnh từ lúc nào khi gia đình thiếu vắng một ai kia. Lục Hỏa Tâm - người mẹ duy nhất và đồng thời cũng là người mẹ cuối cùng đã phá hủy cuộc đời tuổi thơ của nhỏ.
Nếu như ngày xưa, bà ta bỏ đi là vì gia tộc thì có lẽ hôm nay, những hình ảnh u tối mà Thiếu Nữ Tuyệt Vọng cho nhỏ thấy càng đau lòng gấp bội, cổ họng tựa như bị ai đó bóp thật mạnh, đau đớn không thể nói.
Nhỏ hận bà ta! Hận người phục nữ tuyệt tình kia!
Nhưng bản thân, cũng không ngừng đau đớn thay cho người cha của mình.
Nhỏ ước gì, hình ảnh về người mẹ đó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình, thà không có còn hơn phải khổ sở vì bị lừa dối.
Bất chợt, một dòng nước ấm từ đâu tuôn rơi, Ngọc Minh cuối xuống thì nhìn thấy chiếc chăn dày đã nằm yên trên giường từ khi nào, để lộ một gương mặt đau buồn, bao phủ bởi nước mắt trào dâng mà chui rúc trong lòng bà, thút thít khóc. Tình cảnh này, thực sự có chút bất ngờ, bà không biết phải phản ứng làm sao với hành động đột ngột của Red Fire, nhưng cảm giác đau nhói dữ dội xâm nhập vào nội tâm, được truyền qua từ thân thể run rẩy mãnh liệt trong lòng khiến Ngọc Minh không nỡ đẩy Red Fire ra hỏi, đành nhẹ nhàng ôm lấy.
Ngoài trời tuyết tuôn rơi, mang theo không khí lạnh lùa vào căn phòng. Nhưng thật không hiểu sao, nhỏ lại cảm thấy, mùa đông năm nay bỗng dưng ấm áp vô cùng.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
"Red! Câu nói hôm trước của cháu là có ý gì!?"
Bát nước thuốc mới chạm đến môi, Red Fire liền ngẩn người, tỏ vẻ không hiểu với câu hỏi lạ lẫm của bà, làm Ngọc Minh có chút bối rối. ( từ nay tên của Red Fire sẽ gọi là Red nhé!)
Nếu như nhỏ nhớ không lầm thì sau khi vụ việc Black Moon muốn hủy hôn với gia tộc Vương xảy ra, đây là lần thứ hai nhỏ gặp lại Ngọc Minh. Hơn nữa, thân phận Ma Cà Rồng lúc đó vẫn chưa bị bại lộ. Vậy hôm trước mà bà nói là hôm nào!?
"Cháu thực sự không nhớ gì sao!?"
Con ngươi trong suốt hiện lên vẻ hoài nghi, có điều khi đối diện với ánh mắt to tròn thật thà ấy thì những nghi ngờ dò xét trong lòng liền biến mất. Mặc dù Ái Chi Hỏa là một Ma Cà Rồng nhưng vẻ bề ngoài cùng tính cách ham chơi, nghịch ngợm của nhỏ lại chẳng khác gì một cô gái loài người ngây thơ thuần khiết. Chẳng trách sao ngay từ đầu, bà lại có thiện cảm với nhỏ như vậy, chỉ tiếc là.....
"Phu nhân! Thiếu gia đã về!"
Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói lanh lảnh cắt ngang bầu không khí, hai người theo phản ứng liền đồng nhất quay lại thì nhìn thấy một thiếu nữ với bộ y phục nữ hầu, đang cúi đầu kính cẩn. Thiếu nữ này có nước da hơi ngăm đen, làm nổi bật lên mái tóc màu đỏ tía trông khá sắc sảo. Tuy nhiên, khi cô ta ngẩng đầu thì gương mặt được che khuất sau mái tóc lại khiến cho tim của Red Fire bị dọa một trận.
Không phải vì nhan sắc biến dạng hay có dị tật bẩm sinh mà là đôi mắt của cô ta bị bao phủ bởi một màu đen u ám. Tròng mắt thì chỗ lồi chỗ lõm nhìn mà phát rợn người, hơn nữa xung quanh viền mắt còn phát ra thứ ánh sáng lạnh gáy. Nếu không phải nữ hầu này có mang hơi thở của con người thì nhỏ đã sớm dùng một đao giết chết rồi.
"A! Vậy thì mau kêu thiếu gia đến đây đi! "
Ngọc Minh nghe vậy liền kêu lên, bà hình như không hề cảm thấy sợ hãi với thiếu nữ sở hữu hình dáng ma quỷ này. Cũng có thể trong quá khứ, cô ta là người không may mắn được Đinh gia cứu giúp, cơ mà, tại sao nhỏ cứ cảm giác rằng, thiếu nữ này tồn tại một luồng sức mạnh nào đó không giống của con người, nó tràn ngập khí tức hắc ám, tựa như từ dưới địa ngục trào lên.
"Vâng thưa phu nhân! "
"Red! Cháu ở đây đợi thằng Shin nhé! Ta bây giờ phải ra ngoài có việc, khi nào chúng ta sẽ nói chuyện tiếp! "
Bóng dáng nữ hầu vừa khuất đi, Ngọc Minh liền đứng dậy, biến mất sau cánh cửa. Bây giờ, trong căn phòng đầy màu hồng này chỉ còn mỗi mình Red Fire, ý thức mông lung mơ hồ vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đột ngột của bà cho đến khi trước mắt xuất hiện một thân ảnh ấm áp quen thuộc, đang chậm rãi từng bước đến bên cạnh nhỏ.
Lúc này, thần kinh nhỏ mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, nhưng miệng còn chưa kịp há hốc thì cả thân thể đã được bao trọn bởi vòng ôm.
"Red! Em tỉnh rồi! Em tỉnh rồi!"
Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nồng nàn này, khiến toàn bộ gương mặt của Red chín hết cả lên.
Oa oa oa! Xấu hổ chết đi được!!!!!!!!! ////>_<////
Mấy ngày nay, anh giống như người vô hồn, không cảm xúc. Mặc dù khi nói chuyện với hai thằng bạn thì khóe miệng vẫn cười cười nói nói, nhưng ai không biết rằng đó chỉ là một nụ cười miễn cưỡng, qua loa. Sau khi tận mắt nhìn Red Fire ngất trong vòng tay, mỗi đêm là anh lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Quả thật, mỗi khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ chìm sâu trong giấc ngủ là tâm can anh lại cảm thấy nặng nề, dường như khung cảnh tàn khốc với sự yếu đuối, bất lực của bản thân lúc đó cứ bấu víu, ám ảnh anh mãi.
Anh rất sợ, rất hối hận!
Giá như có thể quay ngược thời gian lại, anh nhất định sẽ không để nhỏ một mình chiến đấu đơn côi.
Nhưng giờ đây, chuyện đó không đáng để anh bận tâm nữa, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ tìm mọi cách bảo vệ nhỏ.
Anh hứa!
"Ư...Huyền Phong! Em...em ngộp thở quá a!"
Red Fire đỏ mặt, người bị ôm chặt đến ngạt thở, hai cái nắm tay nhỏ nhắn không ngừng tìm mọi cách để thức tỉnh cái con người đang chìm trong vui sướng kia. Cảm giác được có tiếng nói vọng bên tai, Shin mới an tâm nới lỏng vòng ôm lại nhưng vẫn giữ chặt thân hình bé xíu trong lòng, ánh mắt đen huyền tựa như chứa cả vì sao trên trời, ôn nhu nhìn nhỏ.
Không khí này! Thật là ám muội a!!!!!!!!!!!!!!!!! ////>_<////
"Red này!"
"Dạ!!!!" 0_0III
"Em biết em rất ngốc không!?" "0"