hơn nữa giờ đồng hồ sau Nhược Hân mơ màng nghe tiếng kêu của con trai.
" mẹ.. mẹ ơi.. Bình Minh của mẹ đây."
cô nhặp nhèm khẽ mở mắt ra. nhìn thấy con trai đang ngồi bên cạnh, rồi cả cha cô, vợ chồng ông bà Lâm và người qoan trọng nhất chính là Lâm thiếu gia. Nhược Hân ngồi dậy. cảm xúc lẫn lộn nước mắt cô lăn dài trên má. Khởi Tâm nhìn thấy cô không còn sợ hãi anh nữa, vậy nên anh bước lại và ngồi xuống bên cạnh giường. anh nhẹ nhàng nói với cô.
" Nhược Hân... anh xin lỗi em. chuyện ngày hôm nay cũng là do anh mà ra như vậy. anh mong hai mẹ con em hãy tha thứ cho anh. gần sáu năm trôi qua không khi nào là anh không nhớ đến em cả. anh xin em cho anh cơ hội để bù đắp cho hai mẹ con em có được không?"
những lời nói của anh, đã làm cho trái tim yếu mềm bao năm qua của cô rung động. vậy là người đàn ông đêm hôm ấy chính là Lâm thiếu gia, vị hôn phu của cô. cô đã chạy trốn chỉ vì nghĩ rằng, mình đã không còn là một sử nữ, và không xứng đáng với Lâm thiếu gia. cô hay tin anh đi khắp nơi tìm kiếm cô. cô đã rơi nước mắt một mình, thương anh thương cho bản thân mình, thương cho mối tình duyên chưa chớm nở thì đã vụt tắt.
nhưng ngay lúc này Lâm thiếu gia, người mà con trai cô vẫn gọi chú đẹp trai. lại đang ngồi liền bên cạnh cô, Lâm thiếu gia trong trái tim cô. càng nghĩ nhiều nước mắt cô rơi xuống nhiều hơn. cô đã bỏ lỡ gần sáu năm trôi qua. Khởi Tâm nhìn thấy cô khóc anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
" Nhược Hân à... anh thích em từ khi nhìn thấy em hay đến tiệm bánh ngọt nhỏ gần cửa trường học ngày ấy. em ngồi ở bàn gần trong góc, anh hay ngồi đối diện với em. nhưng mà em vẫn không để ý đến anh chút nào."
Bình Minh nãy giờ ngồi im qoan sát, mẹ không trả lời nhưng mà một nấy thôi, cũng đủ để khẳng định đây chú đẹp trai, chính là cha của mình. cậu chu cái miệng nhỏ đáng yêu của mình lên.
" à... hóa ra là như vậy! thành ra Lâm thiếu gia chính là cha của con. chả gì mà con nhìn thấy đẹp trai bằng con là phải. đã vậy trưa hôm nay lại còn giám hôn trộm vào cái mông của con nữa chứ. á... thành ra là như thế..."
lời nói của Bình Minh khiến cho cả nhà ai cũng phải cười theo cậu. Nhược Hân cảm thấy thẹn thùng trước mặt Lâm thiếu gia của cô. cô y như một cô gái mới lớn, xấu hổ làm cho hai má cô ủng hồng. Bình Minh thì vui sướng khi biết cha ruột và ông bà nội của mình. ông Vũ và ông Lâm hai người đàn ông lớn tuổi này vui mừng, vì mối lương duyên của Khởi Tâm và Nhược Hân đã được nối lại. bên cạnh đó là một đứa cháu trai vừa đẹp trai lại còn siêu thông minh. cả nhà đang cười rất vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại cố định reo lên. Bình Minh nghĩ chắc là cha Hải của cậu gọi về, cậu vội chạy sang nhấc máy."
" alô "
" Bình Minh đấy à con."
" dạ thưa cha là con trai đây ạ."
" mẹ con đã khỏe hẳn chưa?"
" dạ thưa cha! mẹ con khỏe rồi?"
" vậy cho cha nói chuyện với mẹ con chút được không nào?"
" dạ thưa cha được! mẹ ơi cha Hải muốn nói chuyện với mẹ này."
cả nhà đều cảm thấy rất lo lắng, Nhược Hân thì cũng cảm thấy rất hồi hộp. cô nhấc máy lên.
" alô anh ạ!"
" ừ..! Nhược Hân em cảm thấy ổn chưa"
" dạ em ổn rồi ạ!"
" vậy là tốt rồi! mà anh có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói cho em biết. nhưng hiện giờ anh đang có việc, bởi vậy anh không thể về Đài Bắc để gặp em được."
" anh có việc gì mà quan trọng vậy ạ?"
" à là một Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em mồ côi, cách đây gần một tháng bị hoả hoạn. anh tài trợ cho xây dựng lại và sửa chữa toàn bộ. và anh cũng đang có việc riêng, vậy nên anh không thể bay về Đài Bắc gặp hai mẹ con em được."
" vậy việc quan trọng đó là gì vậy ạ? anh nói cho em biết được không?"
" anh nghĩ trước sau gì em cũng cần phải biết. "
" vậy là chuyện gì vậy?"
" là chuyện của em! chuyện xảy ra với em gần sáu năm về trước. người đàn ông ấy chính là Lâm thiếu gia, là vị hôn phu của em đấy."
" dạ em đã biết rồi!"
" em đã biết rồi sao? vậy em biết hồi nào.?"
" dạ vừa mới đây thôi!"
" biết là tốt rồi! anh đã cho người điều tra về cậu ấy rồi. chuyện trước kia thì không tính đến, nhưng từ khi gặp em và em bỏ đi, cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn. ít nói lạnh lùng và không có bất kỳ một mối quan hệ khác giới nào cả. như vậy anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. à mà anh đã cho người chuyển toàn bộ số cổ phần của Khang Vũ trong tay anh, sang tên Bình Minh rồi. và cả 26% cổ phần ở Lâm Thị, cũng đã chuyển sang cho Bình Minh hết."
" dạ em cảm ơn anh! vì đã lo lắng cho em nhiều như vậy. "
Trương Hải cúp máy. bà Lâm lo lắng nhìn Nhược Hân.
" Nhược Hân có chuyện gì không con?"
" dạ không... không có chuyện gì cả. anh ấy nói với con, là Khởi Tâm là cha của Bình Minh. và anh ấy cũng nói là anh ấy cho người điều tra về Khởi Tâm, nói là Khởi Tâm gần sáu năm nay không có mối quan hệ khác giới nào cả. bởi vậy nên anh ấy cảm thấy rất yên tâm ạ. và anh ấy cũng chuyển toàn bộ cổ phần Khang Vũ và Lâm Thị sang cho Bình Minh rồi ạ. "
" ôi trời vậy mà nãy giờ ta cứ lo lắng mãi. cậu ấy thật là một người đàn ông tốt. mà sao cậu ấy lại không về Đài Bắc vậy con."
" dạ Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em mồ côi bị hoả hoạn. anh ấy tài trợ xây dựng lại và sửa chữa toàn bộ. bởi vậy rất bận ạ."
lúc này ông Lâm mới nhớ ra.
" à vậy là... nhà báo đến phỏng vấn thì bà chủ nhiệm chỉ nói. có một nhà hảo tâm xin được giấu mặt để tài trợ cho Trung Tâm xây dựng lại khu nhà ở và sữa chữa toàn bộ những nơi bị hư hỏng và còn tài trợ một năm sinh hoạt cho bọn trẻ. cậu ấy thật đúng là một người tài đức phi phàm."
một năm sau trên trang nhất của tất cả, các tờ báo lớn nhỏ đều có ảnh cưới của cặp đôi Khởi Tâm- Nhược Hân. Trương Hải và Uyên Trang cũng bay từ Đài Nam lên Đài Bắc tham gia lễ cưới của họ. Uyên Trang tuy tử cung không có khả năng để cho vôi thai có thể sống và phát triển được. nhưng mà trứng thì không ảnh hưởng gì. bởi vậy hai người họ đã nhờ người mang thai hộ. được biết cái thai đã được năm tháng. và bào thai là con gái. Uyên Trang rất hạnh phúc. tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ tại Lâm gia. Trương Hải ôm Bình Minh rồi nói.
" Bình Minh! cha mẹ chuẩn bị có em bé gái đấy. con nghĩ như thế nào bởi vì cha đang tính, sẽ không gọi con là con trai nữa, mà sẽ gọi con là con rể tương lai.?"
" là con rể tương lai sao?"
" đúng thế! khi ở bên London lúc nào con cũng suy nghĩ chuyện cưới vợ. vậy sao khi cha đề cập chuyện gả con gái của cha cho con thì có vẻ như con không hài lòng thì phải?"
" nhưng mà! một mình con phải lo cho cả Khang Vũ rồi Lâm Thị bây giờ cha dao cả sản nghiệp nhà họ Trương cho con, và cả ngân hàng tiêu dùng của cha cho con nữa, ôi trời ơi ! một mình con sao con có thể gánh nổi."
" gánh được! gánh được! theo thông tin cha được biết có một cậu bé cách đây gần một năm đến Lâm Thị đi chơi, đã khiến cho các cán bộ cấp cao của Lâm Thị một trận choáng váng. vậy mà ngày hôm nay lại giả vờ giả vịt trước mặt cha như vậy sao."
cả nhà cười vui vẻ khi nhìn thấy Trương Hải và Bình Minh hai người nói chuyện tay đôi với nhau.
bạn đọc thân yêu.TG cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tg trong thời gian qua rất nhiều. nhưng do tg khi cài đặt lên áp. đã bị lỗi bởi vậy tác phẩm không đến được với đông đảo bạn đọc. TG cảm thấy rất buồn. là một TG. điều hạnh phúc nhất chính là có thể cống hiến cho đọc giả của mình những tác phẩm hay. nhưng đoạn kết của tác phẩm này vẫn chưa làm cho đọc giả cảm thấy thoải mái. vì mới sáng tác kinh nghiệm còn ít ỏi. TG hứa đến tác phẩm sau sẽ làm tốt hơn.
TG chuẩn bị phát hành bộ truyện ( Oan Gia " Thối ") tác phẩm hứa hẹn sẽ đem lại cho đọc giả những giây phút thoải mái.