anh nhìn mẹ mình rồi ngập ngừng nói ra chuyện tối hôm qua. cả ba người nhìn chằm chằm vào anh, lúc này nếu có cái lỗ ở gần đó thì chắc anh chui tọt vào cái lỗ cho xong. ông Lâm Minh trợn tròn mắt qoát Khởi Tâm.
" tại sao con lại để cho chuyện này xảy ra như vậy hả?
Khởi Tâm ấp úng trả lời. " lúc đó con vừa tắm xong và bước ra, con thấy có một cô gái đẹp tựa thiên thần đang nằm trên giường con, đầu tiên con chỉ là ngắm thôi, nhưng rồi con không tự chủ được bản thân, mà hôn cô ấy một cái. cô ấy tỉnh giấc, nhưng theo suy đoán của con là cô ấy đã bị trúng xuân Dược rất nặng.. nói đến đây thì anh không giám nói nữa.
ba người nhìn nhau đi xuống lầu, bà Lý Hương cho gọi hết những người giúp việc trong nhà lại tra hỏi những không có kết gì. ông Lâm Minh kêu rà soát lại camera. vì trong nhà họ Lâm, trừ phòng ngủ phòng tắm, nhà vệ sinh ra tất cả còn lại đều có camera giám sát. rà lại lúc người rót ly rượu nho đỏ cho Nhược Hân rất bình thường. đó là chai rượu mà mấy người phụ nữ trong buổi tiệc mừng đều dùng, còn cái ly rót rượu được lấy trong giá treo, mà không hề được lựa chọn, trong quá trình người phục vụ bưng ly rượu đến cho Nhược Hân không có thêm một động tác nào nữa.
vậy thì cô trúng thuốc vào lúc nào vẫn là một câu hỏi? camera rà đến đoạn cô lên lầu, thấy cô nhìn đi nhìn lại rồi bước nhầm vào phòng của Khởi Tâm. rồi lại rà tiếp đến khi cô dời khỏi biệt thự, camera giám sát ngoài cửa, chỉ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, bước đi lay lắt trên đường phố cho đến khi khuất khỏi tầm soi camera.
ông Vũ Chương ôm đầu đau khổ, vậy thì con gái ông đã đi đâu mà không thấy về nhà. với hình ảnh được camera ghi lại, ông không tin là con gái mình bị trúng xuân Dược. ông chỉ tay vào mặt Khởi Tâm.
" tôi không tin là con gái tôi bị trúng xuân Dược, đó chỉ là cái cớ để cậu nói cho qua chuyện thôi. nếu không tìm được con gái tôi, thì cậu hãy cứ chờ đó.
" cháu không nói dối, bây giờ có thể kêu bác sĩ đến lấy mẫu làm xét nghiệm.
ông Lâm Minh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. nhưng việc trước mắt là cho người đi tìm Nhược Hân đã. ông Lâm cho người đi tìm Nhược Hân. ông Vũ Chương cũng gọi điện cho trợ lý đặc biệt của ông phái người đi tìm cô. một lúc sau bác sĩ gia đình tới lấy mẫu, mẫu phẩm là những giọt máu đỏ thắm thấm trên gha giường, vị bác sĩ già nhìn ông Lâm nói.
" cỡ ba giờ đồng hồ là có kết quả, tôi sẽ đích thân đưa kết quả xét nghiệm đến.
nói xong vị bác sĩ già dời đi. lúc này mọi người đều rất xót ruột, chờ đợi tin tức. ba giờ đồng hồ trôi qua tin tức về việc tìm kiếm Nhược Hân vẫn không có kết quả. vị bác sĩ già đem kết quả xét nghiệm mẫu phẩm tới. bà Lý Hương nhanh mồm nhanh miệng hỏi trước.
" bác sĩ kết quả xét nghiệm thế nào rồi.
vị bác sĩ nhìn mọi người rồi trả lời. "cô ấy bị trúng xuân Dược, loại xuân Dược này nó có tác dụng 48 giờ đồng hồ. người bị trúng hoàn toàn bình thường, xuân Dược này chỉ phát huy tác dụng khi gặp nồng độ cồn. có thể là cô ấy đã bị người ta cho dùng thuốc trước đó. xem ra ngươi kia dã tâm rất lớn.
nghe bác sĩ nói xong mọi người đều ngỡ ngàng. ông Vũ Chương ngồi phịch xuống ghế sofa, nhớ lại từng chút một trước đó. vậy là ai chẳng lẽ lại chính là bà vợ của ông sao, nghĩ đến đây ông thấy rất có lý. bởi bà vợ kế của ông luôn rất khó chịu với Nhược Hân, vậy mà hôm qua bà ấy lại bảo đưa Nhược Hân đi để làm quen với mọi người. bà ta thật độc ác và thâm sâu. nhưng ông không có bằng chứng, chứng minh là bà ta đã làm việc đó. nên ông chọn cách nhẫn nhịn để điều tra làm rõ.
chiếc xe tải nhỏ chạy bon bon thẳng về Đài Nam, xe lắc lư làm cho Nhược Hân khó chịu, cô nhắm mắt lại cho đỡ khó chịu rồi ngủ thiếp đi. lúc này là đầu giờ chiều, chiếc xe tải nhỏ dừng ở sân sau của một ngôi biệt thự xa hoa. cha mẹ của người tài xế làm giúp việc ở trong ngôi biệt thự này. người tài xế bước xuống xe đi vào cửa sau của biệt thự, mẹ anh đang ngồi ở trong phòng ngủ của bà. bà cụ vui sướng khi thấy con trai về. người tài xế chợt nhớ đến giỏ trái cây anh mua từ trên Đài Bắc về cho mẹ, anh vội chạy ra mở thùng xe tải nhỏ của mình ra. lúc này Trương Hải là ông chủ của ngôi biệt thự này cũng vừa đi công tác nước ngoài về đến nhà. Trương Hải nhìn thấy Mạnh Nhân về, anh hỏi.
" cậu về đến nhà lâu chưa
Mạnh Nhân chính là người tài xế. " dạ thưa cậu chủ tôi mới về đến, hôm qua cha gọi điện cho tôi nói mẹ tôi bị bệnh.
" cậu về Đài Nam mà làm việc đi, ông bà ấy có một mình cậu, cậu cứ đi suốt như vậy ông bà sẽ rất buồn đấy.
Mạnh Nhân cười rồi đi ra mở cửa xe, bỗng giật mình khi thấy có người ngủ trong xe tải của mình. Trương Hải đang đứng ở gần đó cũng chạy lại.