Giới thiệu nhân vật phụ:
Gia Khôi: Trẻ mồ côi, trước đây là trai bao số 1. Sau một lần nhận tiền làm việc thất bại bị chủ thuê người trừ khử, nhưng được Alex cứu sống.
Alex: lai hai dòng máu Việt – Pháp,trong một lần về Việt Nam tham dự sự kiện lớn của gia đình thì gặp được và vô cùng ngưỡng mộ vẻ đẹp của Gia Khôi,
Cặp Alex x Gia Khôi là cặp phụ trong " Thẳng hay cong đều không quan trọng "
Các bạn có thể tìm và đọc truyện để hiểu rõ hơn về bối cảnh của cặp này.
==========
Một tuần sau, Sài Gòn.
Trong dãy " mật thất" phía sau quán bar nổi tiếng nhất vùng này,
Yên lặng đến không ngờ.
Đương nhiên, mới chỉ là chín giờ sáng, hơn nữa dãy phòng này chuyên dành để " luyện người" và nghỉ ngơi cho những trai bao làm việc cố định tại chuỗi bar này.
Trên chiếc ghế cao, bài trí giống như một quầy rượu ngay trong phòng.
Gia Khôi lắc lư ly rượu đắt tiền trên tay, nhấp một ngụm:
- Anh trả được bao nhiêu?
Người đàn ông bị cụt mất hai ngón tay, biệt danh Hổ cụt kia cười nhẹ một tiếng:
- Em làm với anh bao nhiêu năm như thế,
- Không lẽ anh lại xử tệ với em sao?
- Bốn tỷ.
- Thế nào?
Gia Khôi xoay khớp cổ một vòng:
- Bốn tỷ rưỡi.
- Tiền mặt nhận ngay hôm nay.
Tên Hổ cụt kia tiến lại gần, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi của Gia Khôi, vờn đến:
- Rưỡi thì rưỡi, nhưng có điều em đột nhiên giải nghệ thế này, làm " khách" của anh nhớ nhung em nhiều lắm đấy.
- Nếu được, nhận làm riêng ở bar anh thêm ba tháng?
Gia Khôi không gạt tay Hổ cụt ra khỏi cổ áo mình, chỉ là giọng nói có chút lạnh, dứt khoát:
- Đã nói không tiếp tức là không tiếp.
- Nếu như anh Hổ không muốn thâu, em vẫn còn có vài chỗ khác nữa.
Gia Khôi dời chân khỏi chiếc ghế cao. Giá thị trường của căn nhà và xe kia vốn dĩ cao gấp rưỡi.
Nếu không phải vì vụ việc kia xử lý không trọn vẹn, bản thân ăn tới vài viên đạn suýt lìa mạng, muốn rời đi gấp, lại chẳng tiện ra mặt đăng bán, thì làm sao để hắn ép giá như vậy?!
Bước chân chạm tới sàn,
Hổ cụt dứt điểm kéo tay Gia Khôi lại:
- Bốn tỷ hai.
- Coi như anh bồi dưỡng thêm cho em đôi trăm.
Gia Khôi không phản đối. Nơi này, dù cho có ngồi ngang hàng, chẳng qua trong mắt họ, cậu cũng chỉ là một thằng điếm. Biết điều thì có thể sống lâu một chút, thế thôi.
Hổ cụt hất hàm ra hiệu một tên cạnh đó mở cửa đi lấy giấy chuyển nhượng và dấu lăn tay.
Rót thêm cho Gia Khôi một ly rượu nữa, gợi giọng:
- Dạo này cái tên con lai đó vẫn tới tìm em suốt, moi tiền từ chỗ nó được chứ, hả?
Gia Khôi bình thản:
- Nếu có khả năng thì cứ làm.
Hổ cụt cười khách lên một tiếng:
- Em chơi nó chưa? mấy " con hàng" kia vừa nhìn thấy nó bước vào cửa là n*ng lên như được mùa trứng.
- Nghe nói nó là lai Pháp à?
- Kinh tế rất khủng?
Gia Khôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Cách.
Tiếng ly vừa chạm lên quầy đá lạnh ngắt.
Từ cánh cửa khép hờ kia lao xộc đến một thân hình.
Nó lao đầu chạy xiên xẹo, đạp và gạt mọi thứ trong tầm tay chân một cách điên loạn.
Rầm!
Một chiếc ghế bị xô đổ.
Gia Khôi sửng sốt nhìn.
Cậu bé này cả người hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che thân, trên miệng nó sùi ra bọt trắng, cổ tay cổ chân đều là vết hằn tím ngắt do trói chặt.
Gia Khôi không hiếm lạ gì mấy cảnh " thuần " người này.
Chính xác ra thì tình cảnh ngày xưa của cậu cũng không khá hơn là mấy,
Chỉ có điều tiếng bạt tai kèm tiếng rít ngay sau đó của một tên đàn anh khiến cậu phải chú ý.
- Ba!
- Thằng mù này! Mày muốn chết?!
- Bịch!!
Tên đàn anh kia giáng ngay một cú nặng nề, thằng bé lập tức chới với ngã vật xuống đất, miệng đầy bọt phun ra một bãi, không ư a được thành câu. Chỉ có thể vật xuống ôm lấy cánh sườn bị đạp phải.
Hổ cụt nhăn mặt:
- Sao để nó chạy ra đây?
Gia Khôi nhìn xuống, trên cổ nó hãy còn một đoạn dây xích. Chứng tỏ chỉ mới được đem về, hướng tới chỗ Hổ cụt:
- Hàng ở đâu vậy?
- Mồ côi ấy mà, mua được từ chỗ mấy thằng dân Bắc,
Gia Khôi cười câu khóe miệng xinh đẹp:
- Bar anh thiếu người đến mức thu cả người mù?
Hổ cụt cười ha hả:
- Ây, làm cái nghề như em,mù hay không quan trọng gì?
- Em nhìn hàng đi, thằng này eo thon đầu v* hồng, nước da rất được, nếu luyện thêm chắc chắn là hút khách không kém em bao nhiêu đâu.
Tên đàn anh kia cũng bồi thêm:
- Đúng đấy, khách kia vừa xem hàng liền xuất tiền bao nó ba ngày rồi, giá cao khủng!. Bọn mù này chơi bạo dâm thì còn gì bằng, tha hồ cho nó bò khắp phòng!
- Nhưng mà thằng mù này mới về chưa tiếp khách bao giờ, em cho nó uống vài viên kích pha đá, vừa mở xích cái nó chạy xộc ra đây luôn.
- Để em dẫn nó vào.
Hổ cụt gắt giọng:
- Cút!.
Tên kia lập tức kéo chiếc xích trên cổ Thiên An,
Nó a lên một tiếng, giãy dụa thở. Hai bàn tay cố cào loạn trên không trung, bám lại dưới nền đất, lại bị một cái kéo mạnh cho nghẹt đến giãy lên.
Xích đeo ở cổ, kéo lê trên đất, quả thực không bằng một con chó.
Đôi mắt Gia Khôi hơi cụp xuống, cầm lên ly rượu của chính mình.
Quan tâm ư?
Đừng trách cậu vô tình, là chính bởi đời cậu khốn nạn đến nhường nào, bi ai đến nhường nào rồi,
Cũng thân sinh là phận con người,
Kẻ được ủ trong chăn ấm sữa ngon.
Cậu được nhặt từ bao bì rách nát,
Kẻ lớn lên trong con chữ đánh vần,
Cậu lớn lên góc đường bụi bặm,
Kẻ 15 tuổi biết yêu đương
Cậu 15 tuổi bị cưỡng hiếp.
Kẻ 16 tuổi như trăng rằm
Cậu 16 tuổi thành đĩ điếm.
Thế thì bảo cậu làm sao, làm sao đây? Có thể bao dung, có thể thương cảm với người khác cho được?. Trái tim của cậu, làm gì còn đủ chỗ để thương với xót cho kẻ khác.
Gia Khôi quay đi, không nhìn tới nữa.
Cánh cửa kia cũng muốn khép lại rồi.
Ly rượu nhấp trên môi, hàng mi Gia Khôi chớp động, rợp xuống.
Trong giây phút ấy,
Thằng bé kia không hiểu từ đâu lại lấy ra sức mạnh kiên cường đến thế,
Giữa cơn sốc thuốc cùng nỗi đau thể xác đến không tưởng, nó bật dậy!
Giằng ra.
Chiếc xích tuột khỏi tay tên đàn anh kia.
Nó bật chạy vùng lên, loạng choạng.
- Bịch.
Nó ngã xoải ngay dưới chân Gia Khôi.
Nó bám lấy được một cẳng chân cậu,
Trên miệng chiếc lưỡi cứng ngắc cố gắng rặn ra móp méo lấy vài từ.
- Cứu...Ư...
- Cứu...
Đôi mắt nó vô hồn nhưng vương đầy tơ máu, đau thương cùng cực, vô vọng dõi lên đảo xung quanh.
Ánh mắt ấy, so với ánh mắt năm mười lăm tuổi bị cưỡng hiếp kia của cậu.
Có gì là khác nhau đây?
Năm ấy.
Không có bất kỳ một cánh tay nào chìa ra đón lấy cậu,
Cậu chỉ có thể như thế, để mặc lần lượt hết kẻ này đến kẻ khác ra vào. Cho đến khi dưới thân kia, toàn là máu.
Cậu chỉ có thể để cho hết kẻ nọ đến kẻ kia bắn thứ tanh nồng nhớp nháp ấy nhồi đầy khoang miệng, ép buộc nuốt xuống,
Cũng chính là nuốt xuống sự nhục nhã bi ai khốn cùng, chấp nhận cuộc đời của một thằng trai bao chỉ có thể dựa vào sự mơn trớn lấy lòng thứ giữa háng đàn ông mà tồn tại.
Ngày hôm nay, dưới chân cậu.
Có, một mảnh đời khốn nạn bày ra,
Một mảnh đời cũng rách nát và tàn tạ y như thế.
Nó lại còn bị mù.
Một đứa trẻ mù, rơi vào đây ư?.
Giữa háng, dương v*t nhỏ đã bị cột chặt dưới gốc,
Trong nghề, ai có thể không biết?. Là đã sẵn sàng cho một cuộc chơi SM điên loạn và biến thái cùng những nỗi đau rợn người không ai dám nhắc,
Kẻ đàn anh tiến tới, ái ngại cúi đầu xin lỗi mấy lần với Hổ cụt, nhận một phát tát rát má cảnh cáo, rồi mới tiến tới phía Gia Khôi.
Giơ chân lên, đạp,
- Bịch!
- Ư.. A!!!
Miệng nó nhổ ra không chỉ còn là bọt trắng nữa, mà, đã trộn lấy máu.
Gia Khôi lặng người.
Cứu, hay không cứu đây?
Cậu rõ ràng đã muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ tất cả rồi.
Nhưng...
Từng cú thúc nặng nề vẫn giáng xuống,
Thằng bé mù co người giật lên vài cái rồi xoải ra.
Bất động.
- -------
Trên khuôn miệng xinh đẹp, hàm răng trắng như ngọc nhả ra vài từ.
- Em mua cậu ta.
Hổ cụt hơi nhăn mặt, đồng biểu cảm với tên đàn anh kia, khó hiểu hỏi:
- Em vừa nói cái gì?
Gia Khôi đưa mũi giày hơi đá lên lưng nó:
- Em muốn mua cậu ta. Anh ra giá đi.
Hổ cụt có chút ngạc nhiên:
- Ô ô ô!
- Giờ lại tự dưng muốn on top à?
Gia Khôi cố gắng nặn ra nụ cười:
- Thì cũng phải hưởng thụ chứ?
- Anh xem, em chịu dày vò ngần ấy năm đều không có chỗ xả.
Hổ cụt cười bật lên:
- Có mắt nhìn đấy,
- Nhưng mà, giá hơi chát. Cưng chịu nổi không?
- ----------
Bốn tỷ hai.
Cuối cùng mua người xong, lại chỉ còn có ba tỷ.
Gia Khôi trên chiếc xe bốn chỗ thuê riêng lăn bánh dời lên Đà Lạt, nhìn kẻ đang lịm đi vì thuốc vì đau kia.
Bật ra,
- Điên rồi!
- Mình đúng là điên rồi!
Thế nhưng, hình như đã lâu lắm.
Gia Khôi cũng không có một nụ cười chân tâm thực nở như vậy.
Chân chính cuối cùng cũng có một ngày, hóa ra cái bản mạng này, vẫn còn có thể giúp đỡ được người khác.
Như thế sao?
Nỗi xót thương của những kẻ tận cùng xã hội.
Bao bọc lấy nhau.