Lễ vừa xong cũng là 10h30 sáng, sáu người họ còn đang tính ra ngoài thì Hoài Thu ở phía sau gọi tên Tường Phú.
"Tụi tao ở ngoài chờ mày.'' Vĩ An đứng cạnh cậu nói.
"Ơ đừng nói là quen rồi nha?" Hà Nhi không giấu được sự tò mò lén quay lại sau nhìn thì thấy hai người kia đang đứng nói chuyện với nhau.
"Nhanh vậy... vậy mà mấy hôm trước tao còn tưởng ờm thôi bỏ đi.'' Thành An tính nói gì đó lại xua tay lảng sang chuyện khác.
Hiền Nhân không xen vào câu chuyện bọn họ đang nói, điện thoại trong túi reo lên nên cô lấy ra bắt máy.
"Ra chưa? Hôm nay anh đón.'' Tiếng Trung Quân truyền qua điện thoại.
"Em đang ra, đợi em chút.'' Tắt máy đi Hiền Nhân tạm biệt mọi người rồi ra ngoài trước.
Ngồi trên xe về nhà mà tâm trí Hiền Nhân đặt ở đâu cũng không biết, Trung Quân nói cái gì cô cũng không ừ hử hay đáp một tiếng.
"Ê Sữa? Nãy giờ có nghe gì không?''
"..."
Im lặng một hồi đột nhiên Hiền Nhân lên tiếng, "Anh hai! Em muốn ăn kem ngay đối diện hồ nước.''
"Ờ... muốn thì ăn.''
Trung Quân chở Hiền Nhân tới nơi rồi tự đi bộ qua đường mua kem cho cô
Hôm nay trời mát mẻ chứ không nắng gắt mà Hiền Nhân vẫn buồn bực khó chịu trong người. Đang lúc không vui Hiền Nhân ngồi trên ghế đá cứ đung đưa đá chân xuống mặt đất, chân cô vô tình đá ngược ra sau, trúng phải cái thùng carton.
Hiền Nhân đứng dậy rồi ngồi xổm xuống đất lôi cái thùng dưới ghế đá ra, nếu là rác thì đâu có để ở đây nhỉ, Hiền Nhân thầm nghĩ trong bụng rồi quyết định mở ra xem thử.
Đập vào mắt Hiền Nhân là hai em chó bé xíu, chắc bằng hai lòng bàn tay cô chập lại. Một em màu trắng, một em màu mơ vàng nằm thoi thóp trong đó.
Hiền Nhân vội gọi cho Trung Quân rồi đưa đến bác sĩ thú y. Bác sĩ ở đó hẹn họ một tuần sau quay lại rước về.
"Ba không cho em nuôi đâu, ba bị dị ứng với lông chó mèo mà.''
Hiền Nhân ủ rũ đáp lại anh, "Em biết... nhưng mà ba ít ở nhà mà, mỗi lần ba về em thả nó vô phòng là được rồi mà anh hai.''
"Thôi anh không biết đâu... một con không biết được chưa ở đó mà tận hai con.''
Nài nỉ dây dưa với Trung Quân suốt một tuần tới khi đón hai em về, Hiền Nhân buộc phải kiếm người gửi nhờ một em, cô chỉ nuôi một con được thôi.
Hiền Nhân nhắn gọi hỏi hết song An, Hà Nhi rồi ai cũng không nuôi được.
Người tiếp theo sẽ là Khôi Nguyên, Hiền Nhân quyết định gọi bằng Messenger chứ không nhắn nữa.
Vừa reo được hai ba chuông Khôi Nguyên liền bắt máy, "Tao nghe?"
"Mày có thích nuôi chó không?'' Hiền Nhân hỏi thẳng luôn vấn đề.
"Ừ cũng thích, có chi không?''
Hiền Nhân nghe xong thì vui vẻ nói một tràn: "Hay quá... tao có tới hai em cún con, nhưng mà tao chỉ được nuôi một thôi... còn một con mà chưa tìm được ai nhận nuôi hết.... mày muốn nuôi không?''
"Ồ nhưng mà giờ tao không có ở nhà.''
"Khi nào mày rảnh cũng được hết.''
Khôi Nguyên nghe vậy thì cười lớn đáp lại: "Tầm đầu tháng tám tao mới có ở nhà.''
"Hả? Là sao?" Hiền Nhân nghe không hiểu ý của Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên: "Ờm... bây giờ nhà tao đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc rồi.''
Hiền Nhân: "Mày đi du lịch hả?"
Khôi Nguyên: "Không... hè nào tao cũng phải về nội hết.''
Hiền Nhân: "À... vậy thôi.''
Khôi Nguyên: "Mày hỏi thử Hà Nhi đồ coi nuôi được không?"
Hiền Nhân: : ''Hỏi Nhi với hai anh em kia rồi, không ai nuôi được.''
Khôi Nguyên: "Vậy mày hỏi Tường Phú đi, tao nhớ có lần nó hỏi tao mấy vụ chó mèo tại em gái nó thích.''
Tắt máy xong Hiền Nhân đi ngược lại vô phòng ôm hai con chó lên giường nằm, "Thật ra chị cũng muốn nuôi cả hai em lắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép rồi...''
Người cuối cùng Hiền Nhân có thể nhờ chỉ còn Tường Phú, không nghĩ tới thì thôi chứ nghĩ tới lại vừa buồn vừa bực.
"Có người yêu rồi thì làm gì còn thời gian mà chăm thú cưng... đáng ghét đáng ghét đáng ghét huhu...'' Hiền Nhân duỗi dài tay chân ra vùng vẫy trên giường làm cho Maca với Ron nằm bên cạnh giật mình né cô ra.____
Ngày 28 tháng 5 năm 202x
Ngày hôm nay thật tệ, hình như là cậu ấy đồng ý quen Hoài Thu A5 rồi các cậu ơi, nếu không thì sao hai người họ nói chuyện riêng tận hai lần...
Bình thường tôi còn có cảm giác cậu ấy đối với tôi có chút đặc biệt hơn những người khác, nhưng hóa ra là do tôi tự ảo tưởng rồi.
Ra là nếu từ đầu đã đọc nhầm hiểu sai dữ kiện thì có cố gắng bao nhiêu để chứng minh đi nữa, bài toán vẫn là không có kết quả.
Bài học rút ra là đừng tự mình đa tình như tôi nhé các cậu ơi.