Đã tròn ba ngày Tống Ngọc Thư bị bắt cóc, Kaarlo mấy ngày nay không hề có chút tâm trạng nào cũng không buồn ăn uống càng không mang đến công việc suốt ngày chỉ tìm đến đồn cảnh sát hỏi về thông tin của cô, lúc nào cũng hối thúc làm loạn nhưng vẫn không điều tra được gì.
Cả sở cảnh sát không lúc nào yên tĩnh, hiện tại sự mất tích của Tống Ngọc Thư chính là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với bọn họ vì đây không đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc mà còn có liên quan đến thế giới ngầm.
Lâm Bách Tuế đã nắm gọn thông tin trong tay những vẫn luôn tỏ ra bình thản, anh ngồi tự do tự tại trên chiếc ghế gỗ lớn phì phèo điếu thuốc trước mặt hơn năm mươi tên đàn em như một bầy cáo đen đang kính cẩn xếp hang trước mặt anh, bọn họ cũng rất vô tư tuy cũng khá quan tâm đến Tống Ngọc Thư nhưng không một ai dám mở miệng hỏi đến chuyện đó hay hối thúc Lâm Bách Tuế xử lí vì bọn họ hiểu rõ cách làm việc của đại ca mình thế nào hơn nữa cũng biết rõ đám côn đồ đó sé không dám giết Tống Ngọc Thư nên Lâm Bách Tuế mới tỏ ra không kẩn trương như vậy.
“ Đã bao nhiêu ngày rồi “, Lâm Bách Tuế vứt điếu thuốc trên tay rồi quay sang nhấm một miếng rượu vang.
“ Đã ba ngày rồi, phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra thông tin gì “, tên đàn ông da tắng có vẻ đứng đầu tiên ngay lập tức đáp lời.
Lâm Bách Tuế nhìn hắn vài giây gật gật đầu ra hiệu gì đó, tên da trắng liền hiểu ra hắn quay đi đến một cái bàn nhỏ ở góc phòng trên bàn có sẵn một chiếc máy tính, hắn căng thẳng ngồi xuống hai tay như gió mà bấm qua bấm lại gì đó, một phút sau lại đi đến dối diện với Lâm Bách Tuế, miệng đột nhiên nhếch lên rồi nói: “ Đại ca, đã phát thông tin xong rồi bây giờ phía cảnh sát chắc cũng nhận được rồi “.
Lâm Bách Tuế không phải không muốn cứu Tống Ngọc Thư chỉ là với thân phận của anh bây giờ không thể trực tiếp tự mình ra mặt chỉ có thể truy ra địa chỉ của bọn côn đồ rồi dùng một thân phận ảo để gửi thông tin báo cảnh sát, anh đây là muốn mượn tay cảnh sát xử lí chuyện này vì Lâm Bách Tuế hiểu rõ năng lực điều tra của cảnh sát nơi đây không phải là bọn họ không thể giải quyết chỉ là đợi bọn họ đến cứu e là Tống Ngọc Thư không còn mạng quay về nữa.
Hơn nữa với người phụ nữ khác anh không hề có hứng thú đến mức phải tự mình đi cứu, anh không hề biết nữ bác sĩ này chính là Tống Ngọc Thư là người anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Lâm Bách Tuế không nói gì chỉ đứng lên thẳng lưng rời đi.
...
Sở cảnh sát
Một vài cảnh sát vẫn đang tập trung điều tra định vị cả thành phố trên màn hình lớn, trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự căng thẳng, lo âu một bên là áp lực nhiệm vụ bên kia là sự hối thúc của Kaarlo khiến bọn họ càng khẩn trương hơn.
“ Tìm ra rồi, cảnh sát trường, tìm ra rồi “
Hai cảnh sát bất ngờ hét lớn, gương mặt vỡ lên cười to những người còn lại cũng chạy đến ngay trước màn hình máy tính nhìn vài giây rồi cũng hò hét vui mừng theo, cảnh sát trưởng ngay lập tức nghiêm mặt, ra lệnh
“ Chuẩn bị xuất phát lần này không được để tên nào trốn thoát “.
“ Đã rõ “
Và một đội cảnh sát được thành lập nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Ở nơi của bọn bắt cóc, Tống Ngọc Thư đã ba ngày không ăn không uống nên gương mặt đã trở nên hốc hác thấy rõ, cô còn cảm nhận được cơ thể mình bết rít còn có mùi vô cùng khó chịu, ngay cả cô còn không dám ngửi kỹ cơ thể mình. Tống Ngọc Thư mấy ngày qua vì cứng đầu không chịu nhận thứ ăn hay nước uống bọn họ đêm đến mà đã bị bọn đà ông đánh đập không ít, cả cơ thể đầy ra vết bầm tím miệng vẫn còn vết máu đã khô thâm lại khắp nơi đều có cảm giác nhói đau, sau gáy vì bị bóp chặt đến mức không ngẩng đầu nổi, đến cả hơi thở còn lúc có lúc không.
Tên cầm đầu ngày đêm cứ liếc ngang liếc dọc cô không chớp mắt, hôm nay vừa mới sáng ra hắn đã uống say đến đi không vững, hắn đá mạnh cảnh cửa nghiên ngã đi vào trên tay vẫn là chai rượu trắng, thả người xuống cái ghế sofa lớn bên cạnh tường hắn chỉ tay về phía Tống Ngọc Thư, hai mắt cứ mở rồi đóng: “ Đưa cô ta qua đây “.
Ngay lập tức hai tên đàn em đi đến cởi trói cho cô, Tống Ngọc Thư vẫn còn ý thức nhưng cô hoàn toàn không còn sức giãy giụa hay lên tiếng mơ mơ mang mang bị bọn họ kéo đến chỗ tên cầm đầu nhấn cô quỳ xuống trước hắn. Tên đàn ông lại nhìn cô cười khanh khách rồi đẩy Tống Ngọc Thư nằm ườn ra đất, mấy tên đàn em nhìn cũng biết rõ hắn muốn làm gì không dám cất lời chỉ bỉnh thản quay lưng tiếp tục với mấy lá bài ở bên kia.
Tống Ngọc Thư bây giờ mới cố gắng mà chống cự, đến lúc người đàn ông đè cứng trên người mình hai bàn tay dơ dấy của hắn cứ loay hoay mò khắp nơi rồi luồn ra sau lưng khẩy khẩy cái khóa áo từ từ cởi xuống, cùng với tiếng cười nham nhỉ của hắn là tiếng thét rùng mình của người phụ nữ
“ Không,...không được đụng vào tôi,...tên rác rưởi, cút ra....cút ra “.
Hai tay cô co lại mà đấm vào gương mặt đáng sợ đó của hắn, hai chân cũng không để dư thùa mà đấm đá vùng vẫy nhưng tên đàn ông trong cơn say chỉ chìm đắm trong cơn mê loạn mà không màng đến sự chống cự cùng tiếng than khóc của cô, hắn trong chớp mắt đã cởi bỏ cái áo khỏi cơ thể người phụ nữ để lộ chiếc áo lót không vội cởi bỏ hắn bắt đầu trêu đùa bầu ngực trắng nõn mềm mãi lấp l bên trong đó, lần mò xuống phía dưới khóa quần cũng không thoát được bàn tay kia mà bị kéo ra, Tống Ngọc Thư cảm nhận rõ những ngón tay đó đang mân mê bắp đùi mình càng trở nên điên cuồng sợ hãi hơn, cô bấu lên mặt bấu vào mắt hắn hắn khiến tên đàn ông không nhìn được gì mà giận dữ gào lớn.
“ Con mẹ nó, mày dám đánh tao “
“ Cút ra,...đừng động vào tôi,...cứu tôi với,...làm ơn cứu tôi, Kaarlo...mau đến cứu em với,...áaaaaaaaa “
Tên đàn ông vì bị chọc cho tức điên mà vung tay tát mạnh vào hai bên mặt cô, còn tát đi tát lại không ngớt, trong cơn điên dại hắn nắm đầu cô đập mạnh xuống nên đất, lực một lúc một mạnh đến khi Tống Ngọc Thư bất tỉnh ở phần đầu phía sau máu đã chảy ra lênh láng một màu đỏ thẫm đen ghê tởm khiến những tên đàn em ngồi cách đó không xa có phần sợ hãi nhưng cũng không dám mở miệng hay ngăn cản, còn chưa hết hoảng sợ ở phía cửa phát ra tiếng động lướn một đôi cảnh sát trên tay cặt khẩu súng xông nhanh vào khống chế hết bọn người bạo loạn, Kaarlo cũng chạy theo phía sau nhìn thấy cô bạn gái mình trong tình trạng bên trê là tên đàn ông vẫn chứa phát dác ra được chuyện gì chỉ chăm chă vào cảnh xuân trước mắt. Kaarlo tức đến nổi gân xanh nổi đầy mặt phóng đến nắm đầu tên rắc rưởi đó rồi cho hắn vài đám vào bụng còn tàn nhẫn giẫm đạp lên đầu hắn, anh như phát điên lên trong mắt chỉ còn sự căm phẫn, cảnh sát hoảng loạn chạy lại ngăn lấy người đàn ông rồi cũng còng tay tên cầm đầu đưa đi, bên ngoài có tếng xe cấp cứu đợi sẵn, Kaarlo khoát cho Tống Ngọc Thư cái áo vest của mình rồi vừa khóc vừa bế cô ra.