Lâm Bách Tuế ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn cô, từ khi anh quen biết Tống Ngọc Thư cô luôn là cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, nhu mì, yêu anh tới hèn mọn đến tới thương nhưng giờ đây lại mạnh miệng đe dọa, uy hiếp anh. Mi tâm của Lâm Bách Tuế giật giật, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Tống Ngọc Thư sẽ đối đầu với anh.
“ Cô đây là muốn kéo theo tôi chết cùng? “
“ Em không phải ý đó, em không dám chết cùng anh đâu,...Lâm Bách Tuế anh không để em đi cũng được vậy thì cưới em cho em danh phận đi “
Lâm Bách Tuế không hề tỏ ra ngạc nhiên với điều kiện này của cô, dù sao trong mắt anh cô cũng là con người vì tiện vì địa vị mà cái gì cũng dám làm cái gì cũng muốn có, anh lạn nhạt đáp lại: “ Cô sẽ không bao giờ có được vị trí đó “
Câu trả lời đúng như dự đoán của Tống Ngọc Thư, cô biết rõ anh sẽ trả lời như vậy cũng biết rõ bản thân đã trèo cao, biết rằng vị trí này sẽ không bao giờ dành cho mình chỉ là muốn một lần nữa nuôi hy vọng mà thôi.
“ Vậy chúng ta kết thúc được rồi,... Bách Tuế để em rời đi, được không? “
Anh nhìn cô im lặng một lúc lâu muốn nói gì đó nhưng lời lại bị nghẹt trong cổ họng không tài nào phát ra được, anh không biết vì sao nhìn cô chật vật như vậy lại có cảm giác nhói lòng, anh tức giận với chính mình rời giường nhanh tay mặc quần áo vào đi thẳng về phía cửa trước khi đi còn để lại cô một câu.
“ Cút đi,..cút cho khuất mắt tôi, Tống Ngọc Thư tốt nhất đời này đừng để tôi gặp lại cô nữa,...nếu không tôi sẽ không bao giờ để cô rời khỏi tay tôi nữa “.
Cạch
Tiếng cánh cửa đóng lại chói tai, Tống Ngọc Thư ngã mình xuống giường cô co ro ôm mặt nức nở, cô đã cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh như thế nào bây khoảng khắc này mọi sự nỗ lực đều tan biến. Tình yêu mà cô luôn suy nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ được đền đáp cuối cùng chỉ là một cuộc mua vui cho người ta, có thể sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, Tống Ngọc Thư nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
“ Lâm Bách Tuế anh chắc chắn sẽ hối hận,...Như Thường không yêu anh, cậu ấy không yêu anh “.
...
Năm năm sau
Douala ( Cộng hòa Cameroon, Châu Phi )
Douala là thành phố lớn nhất Cameroon, Châu Phi. Cameroon là quốc gia được gọi là “ Châu Phi thu nhỏ “, là quốc gia thuộc phía Tây khu vực Trung Phi và Douala chính là điểm đến đứng đầu đất nước này, phát triển về tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị hay du lịch,...
Mùa thu ở Douala có khí hậu nhiệt đới nên khá khô hạn, chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, thời tiết nóng bức khô khốc nhưng trái ngược lại có cảnh đẹp tuyệt vời.
Năm đó Tống Ngọc Thư vô tình bén duyên với nơi này vì đây là nơi mà cô và người cô yêu lần đầu gặp nhau, năm đó cô lựa chọn ra đi và chọn chính nơi bắt đầu để kết thúc, cô quyết định quay lại nơi này bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ sau hai tháng đã gia nhập vào việc học trở thành một bác sĩ trong năm năm một thời gian không ngắn cũng không dài Tống Ngọc Thư đã trở thành một bác sĩ ở một bệnh viện lớn tại Duoala, ngoài công việc mới cũng có thêm vài mối quan hệ mới và may mắn hơn cô đã tìm được một người bạn trai thât sự yêu mình, hai người bao năm qua vô cùng hạnh phúc, anh cũng là bác sĩ cũng chính là người đã đưa cô vào con đường y học này, chính Tống Ngọc Thư cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể trở thành bác sĩ dưới sự dẫn dắt của bạn trai cô trở thành một nữ bác sĩ hàng đầu Douala còn anh là nam bác sĩ giỏi nhất Cameroon.
Anh là Kaarlo là người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cô, cái tên này của anh có nghĩa là người đàn ông lực lưỡng cái tên đi đôi với con người. Kaarlo mang vóc dáng vạm vỡ, cao to còn săn chắc vô cùng ở một nơi dịch bệnh thường xuyên hoành hành như thế này rất hiếm có người đàn ông nào có thể chất tốt như anh và may mắn thay Tống Ngọc Thư lại tìm được người đàn ông này.
Nhớ lại ngày đó Tống Ngọc Thư vừa xuống đến sân bay cô còn chưa bước chân ra khỏi nơi này đã choáng váng ngất xỉu vì thời tiết đột ngột thay đổi trước đây cũng đã đến nơi đây du lịch cô đã không ít lần vì thời tiết khô hạn này mà ngất đi tỉnh lại, may thay Kaarlo lại nhìn thấy cô ngất cách ở chỗ mình không xa và rồi người đàn ông trong khi cứu giúp cô đã rung động, anh nói với Tống Ngọc Thư rằng anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên sau khi cô tỉnh lại đã tìm mọi cách để giữ liên lạc và sau đó liền xảy ra những chuyện hạnh phúc như bây giờ.
Tống Ngọc Thư mệt mỏi đi ra từ phòng cấp cứu cô vừa ngẩn đầu đã thấy Kaarlo đứng nhìn mình cười tươi, anh luôn tiếp cho cô động lực bằng cách như vậy cứ mỗi khi cô mệt mỏi anh sẽ lại nở một nụ cười tươi rồi ôm chặt cô vào lòng và nói.
“ Vất vả cho em rồi, Sarah “
Cái tên anh tự mình đặt cho cô cũng thật đặc biệt nó có nghĩa là nữ hoàng, anh xem cô chính là nữ hoàng của mình, Tống Ngọc Thư rất yêu thích cái tên này đến tận bây giờ cô đã gắn bó với nó đã được năm năm đến mức cô quên mất tên thật của mình.
Sau khi thay ra bộ đồ phẫu thuật rồi sát trùng lại cơ thể, Tống Ngọc Thư khoát lại chiếc áo trắng Blouse uể oải đi ra nhào thẳng vào lòng người đàn ông đang dang tay rộng chờ đợi cô, cô vùi mặt mình vào ngực anh.
“ Kaarlo, em thật đói “
Kaarlo nuông chiều xoa đầu cô, anh như biết trước được cô sẽ nói như thế với mình vì đây không phải lần đầu mà nó đã trở thành thói quen mỗi khi cô hoàn thành xong một ca phẫu thuật, chỉ cần vừa bước chân ra cô sẽ bắt đầu cảm nhạn được cơn đói tự dưng ập đến và ngay lập tức sẽ tìm đến người bạn trai kiêm đầu bếp riêng này của mình.
Hai người nắm tay nhau đi vào phòng làm việc của anh, thức ăn tự bao giờ đã được đặt sẵn trên bàn, Tống Ngọc Thư hai mắt sáng trưng chạy thật nhanh đến, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang cười với mình, anh rất tốt với cô nhưng đối mặt với sự chu đáo cùng tình yêu của người đàn ông này cô lại thấy chạnh lòng, cô không nỡ nhận nó nhưng rồi vẫn không thể từ chối, bởi vì cô biết rõ lòng mình, Kaarlo là người cô mến chứ không phải người cô yêu, tình yêu của cô đã trao hết cho một người khác, người mà cả đời cô không chạm đến được.