Nghe tiếng gọi của cậu, tôi quay quắt qua nhìn cậu, trông mặt cậu buồn cười hết sức, người thì run cầm cập, mắt thì trợn tròn, miệng thì cứ liên tục nói mấy câu:
- Này Ngọc!
- Có gì thì bình tĩnh lại, đừng có dại dột vậy.
Giờ thì bản thân không biết là nên vui hay buồn đây nữa, không biết lời cậu nói là thương hại hay thật tâm là không muốn tôi chết đây.
Nếu là vế sau thì lại buồn cười quá rồi, ba mẹ ruột rà mà tôi còn chẳng đáng để đem ra so với cái danh dự nhảm nhí kia, thì một người mới gặp lần đầu làm sao mà có suy nghĩ kia được. Buồn cười thật chứ, nhưng cớ gì mà nước mắt lại rơi như kia, rõ ràng chẳng có gì đáng để mày khóc kia mà.
Tiếng xì xầm, bàn tán to thật, lại còn sợ tôi đây không nghe thấy à. Cánh tay run run,/keng../ con dao rơi thẳng xuống đất.
/Bốp/ Tiếng tát kia đau thật chứ, từ bé đến giờ bị chẳng ít lần, lần này cũng chỉ là một lần trong rất nhiều lần khác, nhưng hôm nay lại mang một cảm giác thật lạ, không thể nào lí giải bằng lời.
Sau cái tát, một bàn tay to lớn chai sần của ba nắm chặt lấy cánh tay tôi, chẳng nói một lời nào tôi bị ba mẹ lôi đi, tiếng xì xầm của đám người nhiều chuyện cũng chẳng bớt đi, hình như còn nghe lớn hơn.
- Con đó chẳng ra làm sao cả.
- Tùy ý bỏ bữa tiệc thì thôi đi còn hẹn hò lén lút với con trai nữa chứ.
- Là chị mà không làm gương cho em được, nhà họ kì này nhục mặt rồi.
...
Nhiều lời bán tán về tôi và gia đình, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy
/Mà hình như mình sắp bị nhốt nữa rồi./
Ông bà kéo tôi về nhà, rồi ném vào tôi phòng, đóng sầm cửa lại khoá cửa ngoài, đây là nhốt thật rồi, nghe được tiếng ba vọng vào
- Ở trong phòng kiểm điểm bản thân nghiêm túc, khi nào biết lỗi rồi mới được ra.
Phòng này của tôi góc nào cũng tối cả
/Mà hình như phòng của mình lại nhỏ đi rồi, nhanh thật./
Tôi tiến đến góc phòng, ngồi co ro ở đó. Nhìn thẳng về phía trước không có gì cả- một khoảng vô định tối đen. Nhìn vậy cũng vui, tôi cũng cười, nhưng lại không vui, tôi lại khóc.
Chốc lại khóc, chốc lại cười, điên thật chứ, được một lúc cũng mệt tôi ngủ thiếp đi. Giờ thì tôi nhớ trong sách có nói "giấc ngủ là bản thử của cái chết", hèn gì mỗi khi ngủ tôi cảm thấy thoải mái thật sự, dường như quên đi mấy cái phiền muộn, nỗi đau, buồn bã. Khi ngủ chúng sinh đều bình đẳng như nhau, lúc đó sẽ không còn phải quan tâm đến ba mẹ sẽ nhìn tôi như thế nào nữa.
Chạm vào cơn buồn ngủ, bước vào giấc giấc mơ vĩnh hằng, nơi đây hạnh phúc sẽ không bị người khác chen chân vào phá hoại, cũng không có nỗi đau, không phải chịu đựng, bản thân tôi sẽ được giải phóng.
Trong giấc mơ hoàn mỹ kia, tôi gặp được người mẹ thứ 2 và một người bạn thích cười. Họ là người luôn tạo ra hạnh phúc cho tôi vì tôi thích gì họ đều tạo ra tất cả bằng phép màu, thậm chí nếu buồn tôi sẽ than phiền với họ mà chẳng bị chê phiền.
Tôi đã sống ở đây- nơi mà được tạo ra từ nỗi đau này đã được 10 năm, từ lần đầu tiên bị cảm thì đã tôi đã mơ thấy họ, mẹ đã nhìn tôi lớn lên từ đó, người bạn kia cũng lớn lên cùng tôi. Chắc cũng vì thế, mà dù không có bạn, hay bị đối xử tệ bạc, thì vẫn không cảm thấy cô đơn.
Lần mơ này tôi được nằm trong lòng mẹ, ru tôi ngủ, vuốt tóc tôi, hôn tôi, cảm giác ấm áp biết bao.ƯớC GÌ TÔI CÓ THỂ Ở ĐÂY MÃI MÃI.