Tinh Lam có thể nói tuổi thơ cô là bất hạnh. Vừa mới chào đời, vì khó sinh mà mẹ qua đời, cô mồ côi mẹ. Đến năm 6 tuổi ba có vợ mới ném Tinh Lam cho bà nội nuôi, cô mồ côi cha. Lên 12, cũng do tuổi già mà bà bỏ lại cô một mình giữa thế giới xa hoa lạnh lẽo, bây giờ cô không còn ai cả.
Vốn phải như bao những đứa trẻ khác sẽ có tuổi thơ tươi đẹp, thì giờ bươn chảy kiếm tiền lại là điều hiển nhiên, mà một đứa trẻ mới tuổi 12 thì có chỗ nào điên mà nhận, ừ thì là bán vé số, ban đầu những người hạnh phúc họ sẽ san sẻ tình thương mà ủng hộ, nhưng cô cũng biết là không nhiều người như thế, vẫn luôn tồn tại nhiều đứa trẻ bất hạnh lại phải gắn mac người lớn, nên mỗi lần dù cho vé số bị cướp hay tiền bị vơ đi, dù cho đêm đấy có đói meo cả bụng phải đi lục thùng rác thì vẫn luôn tươi cười tự nhủ:
- Day!Day!! hôm nay, mình lại giúp được thêm một người không phải chịu đói nữa rồi, bà hẳn sẽ tự hào lắm!!..
..........
Tháng 1/2010, cuộc sống nghèo khó mà vui vẻ của cô cứ thế kéo dài suốt hơn 1 năm trời.
Hôm nay cũng như bao ngày, cũng đi bán vé số, cũng bị cướp, nhưng lần này cô may mắn được một ông chú tầm 40 tuổi thấy được nên nhanh chân chạy lại đuổi tên cướp kia đi, bị hắn lấy đi hết cọc vé số nhưng không lấy tiền, chú kia tính đuổi theo, nhưng dù đang ngồi bẹp dưới đất thì cô vẫn nhanh tay hơn nắm lấy mép áo của chú kéo kéo lại nói.
- Tinh Lam: không sao đâu chú, đừng đuổi, cháu cũng không bị thương gì cả đâu!! Hihi!!..
Nhìn đứa trẻ tội nghiệp trước mặt cười tươi như vậy, nên cũng bất lực cười theo.
- Chú: được rồi..được rồi.. không đuổi nữa..
Nhìn cô vậy nên cũng muốn trêu trêu vài câu.
- Chú: Thế giúp nhóc đuổi hắn đi thì chú có được thưởng gì không?
- Tinh Lam:..nh..nhưng mà cháu chỉ còn nhiêu đây thôi..
Cô móc từ túi ra vài tờ tiền lẻ đưa cho ông chú. Thấy vậy, cái cô đang đứng bên cạnh chú cười nhẹ lên nói:
- Cô: Thôi nào trêu đùa bé nó nữa.
Cô kia quay sang nhìn Tinh Lam rồi nói:
- Cô: thôi chú đùa thế thôi, chứ ai lại đi xin tiền bé. Thế bé nay nhiêu tuổi rồi nè??..
- Tinh Lam: Dạ 13 ạ!
- Chú: Ơ thế nhóc nhỏ hơn thằng Hạo Tử nhà chú 2 tuổi rồi.
- Tinh Lam: Ai vậy ạ??
Chú kia kéo cậu trai cao cao đằng kia lại.
- Chú: này chào em đi.
- Hạo Tử: Là tôi! Hạo Tử chào!!..
Chú gõ lên trán anh cái bóc.
- Chú: này! ăn nói đàng hoàng!..
- Hạo Tử: haizz..
- Hạo Tử: chào em gái xinh đẹp, anh là Hạo Tử đẹp trai, dễ thương, cute hột me, em cho anh làm quen nha~~
- Hạo Tử /rùng mình/: ớn chết đi được.
- Cô,Chú,Tinh Lam: /*ớn thiệt*/
- Chú: kêu chào đàng hoàng, mà con chào kiểu gì vậy hả?
- Hạo Tử: con đàng hoàng mà..
- Cô: Thôi đừng cãi nhau nữa.
Cô kia lại quay sang nhìn Tinh Lam hỏi.
- Cô: Thế bé đã ăn gì chưa nè?
- Tinh Lam: Dạ chưa ạ!.
- Cô: Thế đi ăn với bọn cô nhá? Chịu không?
Nói thế cô cũng muốn chứ, nhưng được mọi người nói chuyện thế này đã đủ khiến cô sung sướng lắm rồi, thì làm sao có thể đòi hỏi gì thêm.
- Tinh Lam: /*Này mình phải tỉnh táo lên, làm người quả thật có ham muốn, nhưng cũng không vì thế mà trở nên tham lam được, bà biết bà sẽ buồn mất*/.
Nên nghe thế lập tức cô từ chối ngay.
- Tinh Lam: Dạ thôi ạ, cháu không ăn đâu.
- Cô: Sao lại không, bé cũng đói mà?
Nghĩ cách tìm lí do hợp lí để từ chối, nghĩ mãi cũng được một lí do mà cô ưng ý nhất.
- Tinh Lam: tại..tại cháu xui xẻo lắm ăn chung với mọi người thì không tốt.
Cả ba người cười lên. Cô cũng đang ngơ ngác nhìn thì anh lên tiếng.
- Hạo Tử:này lí do buồn cười gì thế? Nhà tôi không có mê tính, cổ hủ thế đâu! Haha..
Nhịn cười được một lúc thì chú kia lên tiếng kéo tay Tinh Lam đi.
- Chú: Sang năm mới rồi sao còn để cái bụng đói meo đó được!! Đi..đi chú dẫn nhóc đi ăn chỗ này ngon cực.
- Tinh Lam: Ơ..ơ..
- Chú: Ơ gì mà ơ đã bảo dẫn đi ăn thì đi đi chối mãi thôi.
- Tinh Lam:/*Giống kịch bản của mấy tên bắt cóc hay dụ con nít vậy?.*/.
Đứng trước cửa quán ăn sang trọng cô không dám bước vô, đành hỏi:
- Tinh Lam: Thôi cháu không vào đâu, ở đây sang trọng quá cháu ăn không quen.
- Chú: Thôi nào, tốn thời gian quá đấy, vào ăn đi không sao đâu.
Cô tuy hơi sợ nhưng mà nhìn mặt chú kia bắt đầu hung dữ nên không dám chối nữa. Nhìn sàn sạch vậy mà mang đôi dép rách vào thì bẩn mất, không nỡ để sàn bẩn nên quyết định cởi dép ra.
- Chú: này! Nhóc đang làm gì thế không cần cởi ra đâu.
- Tinh Lam: nhưng dép cháu bẩn lắm, sàn sẽ dính đất trên dép cháu mất.
Nghĩ một lúc Hạo Tử cũng tìm được cách khuyên cô.
- Hạo Tử:nhưng mà nếu để sàn sạch vậy, thì mấy bác lao công thất nghiệp thì sao? nhóc muốn nhìn mấy bác đó phải chịu đói, khát, ở mấy chỗ dơ bẩn sao?
Nghe cái lí do vô lí kia, ông chú định gõ đầu anh một cái cho chừa, thì thấy cô mang dép lại rồi nhìn chú.
- Chú:/*Tin thật luôn kìa*/.
- Chú: rồi rồi giờ vào được chưa?
- Tinh Lam: dạ được ạ!..
Bất lực đi vào, cả nhà 4 người bọn họ lựa một bàn có 4 chỗ nằm cạnh cửa số lầu 2 ngồi.
Phục vụ đem đến một cuốn menu màu đen lại còn bìa cứng to nhìn sang thật sự. Cô mở cuốn menu đó ra thấy giá nào giá nấy đều cao ngất ngưỡng.
- Tinh Lam:/*Sao món nào cũng đắt quá vậy trời ơi!*/.
- Tinh Lam:/*lẩu ở đây rẻ nhất cũng 500k, sao mọi người lại thừa tiền đi tiêu vô đống nước này vậy nhỉ?*/
- Tinh Lam:/*Nếu mình mà có số tiền đó là đủ để mình ăn no cả năm rồi*/.
Nhìn Tinh Lam lựa món lâu vậy, cô kia cũng nói để cô đỡ ngại.
- Cô: Bé muốn ăn gì cứ lựa đại đi, cô mời mà.
Nói thì nói vậy, nhưng thật tình món nào cũng đắt nên cô không dám kêu gì cả, đành phải đưa lại cho cô gọi.
- Cô: haizz..
- Cô: cho tôi món này món này và này nữa..
- Tinh Lam:/* ôi chúa ơi!! Tiền..tiền..tiền..*/.
Món ăn vừa gọi rất nhanh đã bưng tới.
- Chú: Nhóc muốn ăn gì thì ăn thoải mái đi, có cô đây mời mà.
- Tinh Lam: vâng ạ.
Cầm đũa cô gắp mì đã trụng qua nước lẩu lên ăn.
- Tinh Lam: ô..ngon quá!
Chú ngồi bên cạnh cười.
- Ha ha..
- Chú: Ngon thế thì ăn nhiều vào.
- Tinh Lam: vâng ạ.
Cô hút mì rồn rột phát cả ra tiếng.
- Tinh Lam: Nấm cũng ngon quá, dai dai lại mặn mặn, ngon quá.
Cô gắp miếng thịt đã nhúng qua lẩu cho Tinh Lam.
- Cô: Ăn thử cả thịt nữa này.
- Tinh Lam: Nhưng mà thịt này đắt lắm...lại chỉ có mấy miếng thôi..
Hạo Tử gắp lấy miếng thịt nhét vào miệng cô.
- Hạo Tử:ăn đi nói nhiều thế không biết.
- Tinh Lam:/*ngon.. ngon quá*/
Cô lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, mắt nhắm lại, miệng vẫn nhai sồn soạt.
- Tinh Lam: thịt.. thịt này không ngon gì cả.
Chú ngồi đối diện gõ vào trán cô nhẹ một cái rồi nói.
- Chú: con nít con nôi bày đặt nói dối nữa kìa, ngon lộ ra mặt rồi kìa còn chê.
Cô xấu hổ ôm trán, thì đột nhiên
/Bùm../
Nhìn từ cửa sổ, là pháo hoa.
- Tinh Lam: Đẹp quá.
- Chú: Ừ đẹp thật, hình như năm tay pháo hoa to hơn năm ngoái thì phải.
Hoá ra lúc trước vì vẫn luôn kiếm tiền, không nhìn lấy pháo hoa một lần từ lần nào kể từ lần bà mất, nên pháo hoa bình thường đẹp như thế nào cô cũng đã quên đi mất. Nhưng hôm nay, bên cạnh họ cô mới có thể ăn ngon được như vậy, lại còn ngắm được cả pháo hoa.
Sự ấm áp này không biết sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng cảnh tượng này, cả đời này Tinh Lam cô sẽ không bao giờ quên.