" Anh mau buông" Lai Phỉ Kiều dãy giụa
" Em tin hay không, ngày hôm qua đến bản thân mình còn ngất hiện tại lại ngang bướng như vậy?"
" Anh giả nhân giả nghĩa, còn không phải do anh?"
" Được, là do anh. Cho nên hiện tại anh đang chịu trách nhiệm"
Chính là hiện tại cô muốn đánh anh một trận, có điều sức lực bây giờ đến cọng bún mềm cũng không bằng, chẳng khách nào con thỏ bị ghì dưới chân sói
" Muốn đi tắm?"
Lai Phỉ Kiều bất đắc dĩ gật đầu
" Anh bế em đi"
" Anh đang coi tôi thành cái gì?" Cảm giác anh coi cô vô dụng liền khó chịu nhảy dựng lên
" Cái gì là cái gì?"
" Chính là oanh yến trong lồng son, cần chăm sóc?" Cô bức xúc đến bật khỏi chăn
" Em cần chăm sóc thật, nhưng mà rõ ràng là bà Lục được chồng cưng chiều"
" Không bà Lục nào cả"
" Ngoan ngoãn không được sao? Chuyện gì cũng làm ra rồi, còn có hai bảo bối kia em còn chối cái gì?"
Cô không nói được thêm với vị họ Lục kia, căn bản cái gì từ miệng anh đều đúng hết cả, phản kháng chỉ càng làm hại bản thân mà thôi
" Không nói nhiều nữa, anh bế em đi tắm"
...
Lai Phỉ Kiều tắm xong giống như được giải tỏa khó chịu, cả người sảng khoái. Cô sang phòng gọi tiểu Tinh Viên, bé con nằm trên đệm êm cực kì thoải mái, cả người vùi trong chăn bông mềm
" Tiểu Tinh Viên, dậy ăn sáng thôi nào"
" Mami, muốn ngủ thêm"
" Cũng sáng muộn rồi, có phải con nên dậy không?"
" Là giường quá thoải mái nha"
" Hôm nay con đã hứa với anh Tạ Thiên sẽ đi luyện cung, có phải quên hay không hả?"
Tinh Viên nghe đến Tạ Thiên liền mở mắt ngay tức khắc, ngay lập tức nghe lời mẹ dậy sửa soạn
Lục Vân Tiêu nhìn Lai Phỉ Kiều trong phòng, quả thực cô cũng đã trưởng thành,nhìn bóng dáng cũng đã kiên cường hơn nhiều
" Phỉ Kiều, ăn sáng thôi"
" Chú Lục xấu, chỉ gọi mỗi mẹ con" Tinh Viên bĩu môi
" Được được, Tinh Viên cùng với mẹ con ra ăn sáng"
Tinh Viên vui vẻ cùng Lai Phỉ Kiều ra ăn sáng. Lục Vân Tiêu xuống bếp lấy mấy món đơn giản sơ chế, thoạt nhìn cũng không ai biết anh là một xã hội đen, ngược lại còn có chút hiền lành, thập phần tuấn mĩ. Lai Phỉ Kiều không nhận ra mình đã hướng tầm mắt tới nam nhân kia một lức rất lâu rồi
Hiện tại cô lười suy nghĩ, anh bất luận là bảy năm trước hay bảy năm sau đều đi nhanh hơn cô một bước, bây giờ cô phản kháng đều là vô ích rồi
" Mami nhìn chú Lục thật lâu nha, có phải mami thích chú Lục hay không?" Tinh Viên tinh ranh hỏi, hai mắt to tròn xinh đẹp lúc này lại trở nên gian xảo khó tả
" Không được nói linh tinh" Lai Phỉ Kiều nhìn Tinh Viên có chút chột dạ nói
" Cái gì là linh tinh vậy mami? Con hỏi mami một chút chứ có nói gì đâu"
" Con... Về sau phải bảo Tạ Thiên để ý đến con nhiều chút"
" Tạ ca ca sẽ chiều con hơn mami nha"
Lục Vân Tiêu làm bánh bao không khỏi nhịn được vui sướng. Lai Phỉ Kiều ít nhất vẫn còn nhìn anh, cô cũng chưa đến mức hận anh chết đi sống lại
Bé con nhà anh cũng thật giỏi, còn có thể trêu cô một chút
" Được rồi, bánh bao đã hấp xong" Lục Vân Tiêu đem bánh bao ra
" Woa, chú Lục thật giỏi nha" Tinh Viên cười hì hì
" Phải rồi, Tông Tông đi lâu như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?" Lai Phỉ Kiều cầm một chiếc bánh bao lên ăn lại hỏi
" Tông Tông cùng Tống Lưu Ly đi chơi, em yên tâm người của Tống Sơ Hoàn và Tạ Thủy sẽ bảo vệ"
" Ồ, Tống Sơ Hoàn?"
" Đó là anh trai của Tống Sơ Tuyết"
...
Tinh Viên ăn xong hào hứng đi chuẩn bị cung tên đồ nghề, Tạ Thiên nhìn Tinh Viên một lúc lâu sau đó để cô lên xe
Lai Phỉ Kiều ở nhìn ánh mắt của Tạ Thiên không còn gì để nói. Cậu bé này tính trầm như vậy cũng để lộ sơ hở, chỉ nghĩ sau này nhất định Tinh Viên sẽ phải thật kiên nhẫn mới có thể đợi được Tạ Thiên nói lên tiếng lòng. Sau khi Tinh Viên lên xe xong cô mới an tâm đi vào nhà
Trong bếp Lục Vân Tiêu vẫn đang dọn dẹp, cô nhìn một chút rồi cũng vào giúp anh. Cô không phủ nhận hiện tại Lục Vân Tiêu rất tốt với cô, cũng chẳng biết là mục đích gì nữa
" Ra ngoài đi, anh dọn sắp xong rồi" Lục Vân Tiêu nhìn cô loay hoay liền nói
" Không cần, tôi cũng muốn dọn" Lai Phỉ Kiều vừa rửa bát vừa nói với anh
Anh cũng không nói nhiều, để cô ở gần mình một chút cũng không sao, cơ hội này làm sao bỏ qua cho được
Anh cúi đầu quay sang hôn vào má cô một cái, hai bên má ửng hồng nhìn vô cùng dễ thương
" Anh đừng không đứng đắn như vậy"
" Vốn dĩ anh không đứng đắn"
" Anh còn biết mặt mũi là cái gì không hả??"
" Mặt mũi? Đó là một chủ đề khó"
" Anh..."
" Còn chuyện để nói à, chũng ta tán gẫu một chút"
" Mau cút đi"
Vậy là Lục Vân Tiêu tất lẽ dĩ ngẫu phải đi khỏi nơi đó bằng không cô nổi khùng lên mất
...
Lai Phỉ Kiều khoảng mười phút sau đã rửa xong hết bát đũa. Cô đi ra ngoài lại bắt gặp Lục Vân Tiêu ngoan ngoãn đứng dựa cửa, ánh mắt giống như muốn nói
" Phỉ Kiều, có phải em giận anh?"
" Không có" Lai Phỉ Kiều đáp bừa rồi lặng lẽ đi ra sofa xem tv
Lục Vân Tiêu lẽo đẽo đằng sau, cô giống như rất giận lại không có biểu đặt cảm xúc gì trên mặt làm anh cực kì lo lắng
" Anh đừng làm ra vẻ mặt tội lỗi đó, tôi không có giận anh" Lai Phỉ Kiều cảm thấy không hề quen với Lục Vân Tiêu của hiện tại, rõ ràng giống một đứa trẻ mà
" Thật sự sao?" Anh hào hứng ôm lấy cô, vui vẻ hỏi
Lai Phỉ Kiều có chút không tự nhiên miễn cưỡng nói" Ừ"
Lục Vân Tiêu đem nhảy lên sofa ôm cô gọn cô vào trong lòng hít ngửi, quả thực có ăn nhiều đến mấy cô vẫn thật mê hoặc, khiến anh nghiện đến không dứt ra được
" Người ta nói phụ nữ có thai đầy đặn, vô cùng kiều diễm...Đáng tiếc em lại để anh một mình bảy năm"
" Phụ nữ có thai nhan sắc tàn tạ, có gì tốt?"
" Là em thì chẳng có gì không tốt" Anh đem nho kho nhét vào khuôn miệng nhỏ của cô cưng chiều nói
Nhìn thấy nhu tình mật ý trong mắt anh Lai Phỉ Kiều có chút sợ hãi, cũng có chút hiếu kì
Phải chăng anh đã từng đối với Đàm Khiết như vậy, đã từng đối với cô ấy cũng tràn đầy ôn nhu như hiện tại?
Nhắc đến Đàm Khiết, cô không biết hiện tại cô ấy ở đâu, cũng cảm thấy lạ lẫm khi Lục Vân Tiêu lại ở đây nịnh hót nhiều như vậy
" Cái người đó...Đàm Khiết đâu rồi?" Cô ngẩng đầu lên hỏi anh
" Đừng nhắc đến cô ta nữa" Lục Vân Tiêu có chút lạnh nhạt đáp lại
Không tại cô ta, Phỉ Kiều của anh còn có thể bốc hơi bảy năm sao?
" Tôi chỉ thắc mắc tai sao anh không ở cùng cô ấy"
" Em muốn anh đến với cô ta?" Anh không vui hỏi lại cô
" Cô ấy là hôn thê của anh"
" Em nghe ai nói?"
" Đàm Khiết" Lai Phỉ Kiều đáp lại, có chút vướng mắc trong lòng lại càng thêm rối bời
Ngày hôm ấy cô đã biết được bản thân mình chính là tình nhân, không có chút nào kiêu ngạo
Hôm ấy...toàn bộ tôn nghiêm của cô bị giẫm nát không còn một mảnh
" Xin lỗi, là anh không bảo vệ em tốt" Anh hôn trán cô một cái, chua xót trào dâng trong lòng
" Cái đó...Tôi mới không tốt"
" Không có, em không có gì không tốt"
" Là tôi xen vào quan hệ của anh"
" Tôi và cô ta chẳng có gì cả"