"Hôn đi! hôn đi! hôn đi!
Mọi người lại reo hò nồng nhiệt, cô bất chợt ôm cổ anh hôn tới, anh ngây người, cô ngượng ngùng ngập ngừng:
"C-Chồng yêu của em.
Diệt Thiên:"Vợ yêu của anh.
Tiếp theo kí giấy đăng kí kết hôn.
Cha xứ:"Từ giờ, hai con chính thức là vợ chồng của nhau.
Hôn lễ hoàn thành.
Anh dắt tay cô ra lễ đường, cô cười rạng rỡ cảm giác hạnh phúc dạt dào, chỉ ước gì đây là thật, vì là hôn lễ giả chỉ đơn giản vậy thôi.
Diệt Thiên:"Bây giờ còn chút thời gian, tranh thủ thay đồ lại đi chơi thôi.
Nghe vậy, hai cô hơi mất mát, vì chưa được hưởng niềm vui làm cô dâu lâu đã phải trả đồ, lưu luyến nhìn chiếc nhẫn trên tay, anh đã trao nó cho hai cô, vậy mà giờ phải trả lại...
Mie:"Phải, trả đồ rồi sao...
Diệt Thiên:"Trả á? À mấy cái nhẫn váy cưới anh mua của người ta rồi, khỏi cần trả làm gì, chắc hai em không biết ngoài dịch vụ làm hôn lễ giả, người ta còn quảng cáo thương hiệu của họ nữa, là mấy thứ em đang mặc ấy, nhờ thế lỡ sau này ai từng làm hôn lễ giả tại đây, muốn kết hôn hay giới thiệu cho bạn, sẽ đầu tiên nghĩ tới chỗ họ ngay, chứ ai ở không đâu, rảnh rang làm chuyện không có mấy đồng bạc này, họ làm vậy là có mục đích cả.
Mie:"Thật ạ? thật không cần trả sao?
Hai cô rất hạnh phúc, còn nhẫn là mừng rồi.
Diệt Thiên:"(Có vẻ hai ẻm không quan tâm lắm nhỉ), Ừm, giờ về cửa hàng nhận hàng, còn cái nhẫn hai em cứ giữ đeo chơi đi.
Ba người về cửa hàng thay đồ lại, váy cưới thì hai cô tự cất, anh có khóa biến thân nữa đâu.
Công viên giải trí.
Diệt Thiên:"Chơi trò gì không?
Mie:"Etou... Em mới tới đây lần đầu, nên không biết chơi trò gì ạ.
Diệt Thiên:"Chơi mấy trò kích thích không?
Senren:"Kích thích? trò gì?
Diệt Thiên:"Đi nhà ma chơi không?
Mie:"Ểh? N-Nhà ma á? mình không đi chỗ đó... được không?
Nghe tới nhà ma là cô sợ lắm rồi, Senren nuốt nước bọt cũng hơi sợ tí.
Diệt Thiên:"(Mie có vẻ sợ ma nhỉ? vô mánh rồi), Kể cho hai em nghe một bí mật nhé.
Mie:"Bí, mật?
Senren:"Bí mật gì cơ?
Diệt Thiên:"Thật ra lần đầu anh đi nhà ma, bị hù xỉu.
Mie:"Anh mà bị hù xỉu sao...?
Hai cô vẻ mặt không tin lắm, nghe là biết xạo rồi, ai đời sợ ma mà rủ đi chứ.
Diệt Thiên:"Tin hay không tùy, tuy chuyện này có hơi xấu hổ, nhưng cho hai em biết cũng chả sao.
Senren:"Nghe hay đấy, chúng ta vào nhà ma chơi đi.
Cô tỏ ra rất hứng thú, anh nghi là cô muốn coi anh có thật sợ ma không chứ gì.
Mie:"Etou... Chị... hay là em cứ đi với anh ấy đi, chị sẽ đi dạo quanh đây.
Đề nghị hấp dẫn đó, nhưng để chị gái một mình lang thang quá nguy hiểm, Senren dằn lòng lại năn nỉ:
"Đi mà chị gái, em sẽ bảo vệ chị mà, đừng lo.
Dù biết chị gái sợ, cô vẫn rất muốn đi thử một lần cho biết.
Mie:"Nhưng mà...
Cô vẫn thấy rất sợ.
Diệt Thiên:"Còn có anh nữa mà, yên tâm đi, có gì hai em bảo vệ anh.
Senren:...
Mie:...
Anh đang nói ngược phải không?
Mie:"Đ-Được rồi.
Senren:"Hay quá.
Nhà ma.
"Gào!!!
Nhìn Zombie đang đi tới, Mie run cầm cập nép sau người Senren, tuy là chiến đấu với quái vật rồi, nhưng con gái nhút nhát vẫn cảm thấy sợ mà, anh thì mặt tỉnh bơ:
"Sợ à?
Senren cũng hơi sợ, không sợ là lúc biến thân thôi, hít sâu một hơi giả bộ không sợ vỗ lưng an ủi chị gái:
"Anh không phải nói mình lần đầu tiên vào bị hù xỉu hả? sao bây giờ nhìn anh mặt tỉnh bơ vậy?
Diệt Thiên:"Mie, em ôm lầm đối tượng rồi kìa, ôm anh nè, à mà không phải anh nói rồi sao? lần đầu tiên, lần đầu tiên hiểu chưa? lúc đó anh còn là một người bình thường, chưa có sức mạnh hủy diệt vũ trụ, còn giờ ờ vẫn chưa có sức mạnh hủy diệt vũ trụ, chắc thế.
Senren:...
Mie:...
Nhân viên Zombie:...
Nhân viên Zombie:"(Nổ quá đấy ông thần, biết là trước mặt bạn gái muốn tỏ ra ngầu, nhưng như vầy thì hơi quá rồi đó).
Diệt Thiên:"Yá~ Zombie kìa thật đáng sợ~
Anh vẻ mặt sợ hãi nép vào người ôm tay Senren cọ cọ.
Senren:...
Mie:...
Nhân viên Zombie:...
Nhân viên Zombie:"(Này, này giả quá rồi chứ? vừa nói không sợ giờ chuyển sang sợ rồi? cố tình muốn dê con gái người ta đây mà).
"Gào...
Diệt Thiên:"Đáng sợ quá, chạy thôi.
Thế là anh kéo theo hai cô chạy trốn, nhân lúc không ai để ý phân thân ra một đứa, cho nó biến thành bóng ma đi nhát ma nhân viên trong nhà ma.
Trong nhà ma chạy một vòng, nào là bị u linh rượt, thây ma, cương thi, ma, quỷ, ma quái, bộ xương, nhìn cứ như phim kinh dị tận thế vậy, sẵn anh giả bộ sợ hãi dê Senren làm cô mắc cỡ.
Mie:"Phù, cuối cùng cũng ra khỏi đó.
Diệt Thiên:"Em sợ ma lắm à?
Mie:"Vâng ạ...
Diệt Thiên:"Trong đó toàn ma giả thôi, em muốn gặp ma thật không?
Mie:"Ma thật...?
Diệt Thiên:"Ừm, mỗi ngày điều có cả ngàn người chết, nên linh hồn họ thường lảng vảng xung quanh, ngươi ta gọi họ là ma, thế em muốn coi thử không? bảo đảm xem xong là em không dám cách xa anh luôn.
Senren:"Có thật là thấy ma thật không đó?
Diệt Thiên:"Hên xui.
Senren:...
Mie:...
Mie:"Vẫn là... thôi đi.
Tuy là hiếu kì muốn biết có phải vậy thật không, nhưng cô vẫn lựa chọn không thấy thì tốt hơn, đôi khi không biết còn tốt hơn là biết, vì nó có thể ám ảnh bạn đấy.
"Aaaaa... bới người ta có ma!
Lúc này nguyên một đám nhân viên chạy ùa ra, vẻ mặt rất sợ hãi chạy té khói.
Trong nhà ma.
"A!
Nữ nhân viên giả quỷ nhìn bóng ma xúc tu quấn lấy mình, ngất đi.
Bóng ma:"Hehehe, trò này vui ghê.
Bên ngoài.
Senren:"Có chuyện gì vậy?
Diệt Thiên:"Ai biết, nghe bọn họ nói, hình như bên trong có... ma?
Mie:"Ma... Là ma thật sao?
Diệt Thiên:"Bên trong có chuyện gì vậy chú?