Hai đứa bé ngồi trên bậc thềm gần đó, khung cảnh yên bình khác xa với những đứa trẻ nô đùa ngoài kia.
Lạc Đường trong tay chậm chạp mở bịch thuốc, trên đùi còn có hộp bánh chocopie nhỏ, ngâm nga gia điệu không rõ lời.
Lưu Chí Tinh ngồi bên cạnh nhìn bé, từ đầu đến cuối chỉ chú ý bịch thuốc nhỏ hơn lòng bàn tay kia.
"Bé khủng long, em bị bệnh gì vậy?"
Lạc Đường ngẩng đầu, chớp đôi mắt to tròn của mình, trả lời:"Em không biết, mẹ em chỉ nói là em không được khỏe thôi, uống thuốc chút xíu là hết."
Bé không biết, nhưng cậu lại thấy cái câu này của mẹ bé từ trong ra ngoài đều là lừa bịp. Rõ ràng bé bị bệnh rất nặng, lại không nói thật ra cho bé biết.
Nhưng cậu cũng không nói đâu, cậu hỏi sang vấn đề khác:"Bé khủng long, vậy em học lớp nào vậy?"
Lạc Đường bỏ thuốc vào miệng, uống một hớp nước dài với khuôn mặt nhăn nhó, sau đó mới chùi vệt nước đổ bên miệng mà đáp:"Em học lớp hoa hồng nha."
Nhìn thấy cánh tay trắng nõn dính nước của bé, rồi nhìn bên chiếc môi vẫn còn vài vệt nước nhỏ, cậu rút khăn tay được thêu tinh tế trong túi quần mình ra, nhẹ nhàng đưa lên bên miệng bé, thở dài:
"Ngốc nghếch, sau này phải biết mang theo khăn để lau nghe chưa?"
Lạc Đường ngơ ngác được lau, sau đó hỏi lại:"Còn anh?"
"Cái gì?"
Lạc Đường bắt chước giọng cậu:"Anh học lớp nào?"
"Là lớp gấu con, nhớ rõ chưa?"
"Ò."
Dù bé không biết lớp đó ở đâu, nhưng không sao, bé sẽ đi tìm cậu trong từng lớp một.
Thấy bé con ngày đầu đi học nhưng không khóc nhớ mẹ hay ăn vạ, Lưu Chí Tinh thở phào, cảm thấy bé ngoan hơn mấy đứa nhóc kia nhiều.
Đây là trường mẫu giáo quốc tế, được chia đều các khối lớp với các độ tuổi khác nhau.
Các khối lớp phân biệt nhau rất rõ ràng. Năm tuổi sẽ học trong các lớp có tên của một loại động vật.
Bốn tuổi học trong các lớp có tên của những loại hoa.
Ba tuổi sẽ học trong các lớp có tên của những loại quả.
Trùng hợp, Lạc Đường được xếp ở lớp hoa hồng, là lớp cuối cùng của khối lớp bốn tuổi. Lưu Chí Tinh được xếp ở lớp gấu con, là lớp đầu tiên của khối lớp năm tuổi.
Hai lớp nằm cạnh nhau, vậy là mỗi ngày cậu có thể xin sang lớp bên cạnh mà chơi đúng không.
"Anh ơi, anh ăn bánh hong ạ?"
Lưu Chí Tinh nhìn qua, thấy bé đang lấy trong hộp bánh nhỏ một bịch bánh chocopie đưa cậu, liền nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Bé cũng lấy một bịch bánh khác cho mình, muốn mau chóng ăn để lấn át mùi thuốc đắng ban nãy, nhưng gỡ sao cũng không được, đầu ngón tay vì cọ xát mà hồng một mảng.
Cậu thấy vậy, thì bất đắc dĩ xé bịch bánh của mình rồi đưa bé, mình thì cầm bánh của đối phương.
"Em ăn bánh của anh đi, còn bánh của em thì đưa anh, chúng ta trao đổi."
"Tại sao ạ?"
Lạc Đường không biết, còn ngơ ngác hỏi lại.
Cậu cũng không biết giải thích sao, nói đại:"Là vì anh thích bánh của em hơn, biết chưa?"
Bé gật đầu dù không biết hai bánh có gì khác nhau:"Ò, vậy cho anh á."
Bé nhìn miếng bánh được gỡ sẵn trong tay mình, mở miệng cắn từng ngụm nhỏ, vài vụn bánh li ti rơi xuống đất.
Cậu không xé phần mình mà nhẹ nhàng cất qua một bên, mắt chỉ nhìn bé khủng long bên cạnh ăn.
Bé con khi ăn thì chăm chú, đôi mắt sáng lấp lánh thích thú. Bé cũng không mở to miệng ăn như những bạn trai khác, mà nhẹ nhàng cắn từng ngụm bánh nhỏ nhai rất cẩn thận.
Cắn được nửa phần bánh, bé liền nhét lại nó vào bịch rồi gói cẩn thận cất vào hộp, cậu có thể thấy rất rõ sự tiếc nuối trong đôi mắt trong veo ấy.
"Sao không ăn nữa?"
"Mẹ em bảo không được ăn nhiều thức ăn như vậy. Một tuần chỉ được ăn hai lần, mỗi lần chỉ được ăn nửa cái."
Bé phụng phịu nói, còn vươn đầu lưỡi khắp nơi muốn tìm hương vị bánh còn sót lại.
Vì số lần được ăn bánh rất ít, nên mỗi lần ăn bé chỉ có thể cắn thật cẩn thận, mong sao cho số lượng bánh vào miệng nhiều hơn.
Lưu Chí Tinh không nói. Trẻ em thời điểm này vốn rất thích ăn bánh trái, đáng ra nên được ăn nhiều mới phải, mà bé con lại bị mẹ hạn chế ở khoảng này.
Cậu đột nhiên nhớ đến lời mẹ buổi sáng. Có thể là vì bệnh. Có vài lần coi chương trình trên ti vi, cậu thấy những người bị bệnh đều gầy gò trắng bệch rất đáng thương, có thể vì họ không thể ăn nhiều món ăn.
Lạc Đường bên cạnh cậu thì không đến mức trắng bệch như bọn họ, bé vẫn có làn da trắng nõn, khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi hớn hở, nhưng người thì có chút xanh xao. Trừ xanh xao, ho là đặc điểm tiếp theo cho thấy bé đang bị bệnh.
Lưu Chí Tinh chỉ mới quen Lạc Đường từ chiều hôm qua, trong đầu cậu trừ cái tên của người nọ ra thì còn lại đều không biết. Nhưng tiếp xúc rồi lại thấy, Lạc Đường đúng là một bé con đáng thương.
Lạc Đường không biết mình đã bị người bên cạnh đưa vào danh sách những người cần được nâng niu hiếm hoi của cậu, bé vẫn tiếc nuối nhớ lại hương vị bánh chocopie kia. Ngọt lịm, còn hơi dính dính, vô cùng khó quên.
Hai người ngồi ăn bánh cũng hết thời gian được ra sân, cậu và bé đều bị chia cắt về hàng lớp mình.
Về lớp, cậu liền bị một nhóc con phá đám:" Chí Tinh, trên tay cậu cầm bánh gì thế?"
"Bánh gì vậy, có thể cho bọn tớ ăn chung được không?"
"Cho đi cho đi!"
Lưu Chí Tinh:"Bánh này vị rất thúi, ăn vào có khi nôn ọe cả ngày. Các cậu muốn ăn không?"
Đám nhóc liền trở mặt:"Iu"
Thời gian sau đó cũng không có gì đáng nói.
Lưu Chí Tinh thở dài.
Nguyễn Quân Dao thấy con trai mình ăn bánh cũng có thể thở dài liền hốt hoảng:"Con trai, mới tí tuổi đầu đã có điều phiền lòng sao?"
Lưu Chí Tinh phất tay:"Mẹ không hiểu đâu."
"Oa, chồng ơi anh xem, con trai giờ đã lớn đến mức có điều phiền lòng mà đến cả em còn không hiểu."
Lưu Thiệu Huy bất lực:"Vợ à, đừng bày vẻ mặt thống khổ như thế nữa. Ai không biết còn tưởng nhà mình bán gia bại sản rồi."
"Chồng à, anh đúng là không biết đùa, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh đi, ai không biết còn thật sự tưởng rằng nhà mình đã bán gia bại sản."
Lưu Thiệu Huy:"..."
Già rồi, vợ không thể dạy nữa.
Nguyễn Quân Dao vẫn tiếp tục ôm cậu:"Con trai ơi, phiền muộn của con là gì vậy?"
"Bé Tinh đáng yêu của mẹ ơi, nói cho mẹ biết đi."
Lưu Chí Tinh ăn hết phần bánh được bé con cho, lấy khăn giấy trắng tinh trên bàn lau tay một chút, sau đó mới thở dài:
"Mẹ à."
"Mẹ nghe đây~"
"Mẹ đang trở thành loại người trước giờ mẹ ghét nhất, đó là nhiều chuyện."
Nguyễn Quân Dao:"..."
Lưu Thiệu Huy ngồi đọc báo bên cạnh:"Phụt..."
Anh đưa tay vuốt mặt như không có chuyện gì, khóe miệng lại không nhịn được mà phát ra tiếng cười nhỏ.
Nguyễn Quân Dao lườm anh:"Anh hết chuyện để làm rồi đúng không? Công ty hết việc à? Muốn nhà mình bán gia bại sản thật rồi?"
Lưu Thiệu Huy:"..."
"Ais, con với chả chồng, trong nhà có một phụ nữ thôi nà cũng không yêu thương được."