Bầu không khí đang lúc gượng gạo thì cũng may sao di động Hoàng Gia Bách đỗ chuông, Tường San nhẹ nhõm thở phào một hơi, Gia Bách luồn tay vào túi áo động tác không nhanh không chậm lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy dãy số hiển thị hàng mày của anh hơi nhíu lại, Hoàng Gia Bách tiến lên hai bước cố tình né tránh để nhận cuộc gọi, Tường San thấy thế nhưng mà cũng chẳng nghĩ ngợi, ngoan ngoãn đứng im chờ anh. Căn bản những chuyện riêng tư của Hoàng Gia Bách cô không muốn quan tâm nhiều.
Hoàng Gia Bách nghe điện thoại rất nhanh lúc trở lại gương mặt có chút căng thẳng nhìn cô nói.
– Em phải cùng tôi đến một nơi rồi.
Tường San trố mắt kinh ngạc hỏi lại.
– Hả? Đi đâu.
– Nhà họ Hoàng.
Dứt lời, Hoàng Gia Bách đã nắm tay cô kéo đi, trong khi đó cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhà “Họ Hoàng” hả? Vậy tức là nhà của Hoàng Gia Bách? Cô vừa ngẫm ra thì trợn mắt kinh hãi. Anh muốn đưa cô đến đó làm cái gì chứ, Tường San xanh mặt, lúc hoàn hồn đã được anh đưa ra xe, Hoàng Gia Bách mở cửa xe ấn cô ngồi vào đóng cửa, xong xuôi anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Tường San quay sang tức khắc phản ứng lại.
– Gia Bách, anh muốn làm gì thế hả?
Hoàng Gia Bách nhướng mày, chồm người sang cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, chất giọng nhẹ nhàng trấn an.
– Yên tâm có tôi không ai làm gì em.
Tường San nhăn mặt, không phải cô chỉ đẻ thuê thôi hả? Sao bây giờ lại về nhà của Hoàng Gia Bách? Chả lẽ việc anh chọn người sinh con cũng phải thông qua khảo sát của thành viên trong gia đình. Anh thấy sắc mặt Tường San khó coi liền nói tiếp.
– Chỉ tới ngồi một lúc, tôi cam đoan không ai dám ức hiếp em.
Tường San mím chặt môi không nói! Chuyện này cô có sự lựa chọn sao? Anh là ông chủ, người bỏ tiền ra thuê cô về tất cả mệnh lệnh của anh dĩ nhiên Tường San phải nghe rồi! Cô quay mặt sang nơi khác ngoan ngoãn gật gật, Hoàng Gia Bách cười hài lòng duỗi bàn tay xoa đầu cô một cái liền khởi động xe chạy đi.