Hoàng cung tịch mịch. Quanh đi ngoảnh lại, cũng chẳng biết chơi với ai, nói chuyện với ai. Chịu không nổi cuộc sống tịch mịch bình yên này, Dương Hy công chúa quyết định xuất cung dạo chơi.
oOo
Hoàng quốc là một quốc gia vô cùng tiện trong việc đi lại qua các quốc khác vì nó nằm giáp đến ba quốc: Bắc quốc, Vệ quốc và Diệp quốc. Từ kinh thành đi tới biên giới phía nam, qua biên giới phía nam sẽ vào được Bình Châu của Bắc quốc. Giữa Bình Châu cùng kinh đô Bắc quốc là Bắc Châu chỉ cần băng qua 2 khu rừng, là trong vẻn vẹn 2 ngày có thể đến nơi. Nếu đi đường chính từ Bắc Châu tới kinh đô Bắc quốc phải mất đến 10 ngày, đi đường rừng tuy có chút khổ cực nhưng vì thời gian ngắn hơn, chịu khổ một chút cũng không thành vấn đề.
Ba năm nay Hoàng An Liêm luôn mặc bạch y, khỏi giải thích cũng sẽ hiểu, là vì mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lúc nào cũng một thân bạch y – Diệp Dương Diễm My.
Bình thường, nam nhân mặc bạch y đều giống thư sinh nho nhã nhưng Hoàng An Liêm thì hoàn toàn khác. Bạch y vận vào người hắn vẫn giữ được khí chất vương giả, thậm chí khí chất còn có phần băng lãnh cùng xa cách.
Lần này hắn tới Bắc quốc thám thính không phải do rảnh rỗi. Bắc quốc gần đây hành động mờ ám, hơn nữa, hiệp định hòa bình giữa 5 nước được kí kết từ 300 năm trước, hiệp định có hiệu lực trong ba trăm năm, tới tháng 11 năm nay sẽ kết thúc, cách bây giờ chưa đầy 3 tháng.
Mà lại còn rất có khả năng Bắc quốc sẽ động thủ với Hoàng quốc đầu tiên.
Hắn không yên tâm để người khác đi, chính mình xuất thân đi thám thính.
Hoàng An Liêm từ khi nhận chức vương gia vẫn luôn tiên phong như vậy. Nữ nhân đối với hắn hầu hết đều là ngưỡng mộ, còn nam nhân và một số nữ nhân khác, vẫn luôn chỉ trích, miệt thị hắn, tất cả chỉ trích cùng miệt thị này đều là hậu quả từ quyết định ba năm trước.
Nam nhân thiên hạ gần như đều coi Nhị công chúa Diệp quốc Diệp Dương Diễm My là thánh nữ trong lòng họ, tài sắc vẹn toàn, hành xử đúng mực, Diễm My cũng rất được lòng nhiều nữ nhân.
Thế nên khi xảy ra xử việc ba năm trước, những người hâm mộ Diễm My điên cuồng đều nhất mực chỉ trích hắn, cho hắn là vết nhơ trong cuộc đời của Diễm My.
Thế gian này còn chuyện gì cay đắng hơn khi một nửa người trong thiên hệ đều cho rằng mình là vết nhơ, làm vấy bẩn lên người con gái mình yêu?
Tuy trước đây hắn từng bị thất sủng, từng bị hoàng tử của các phi tần khác giễu cợt nhưng cũng chỉ có mấy người, đây chính là nửa người trong thiên hạ, ngay cả con dân cũng miệt thị hắn.
Đoạn thời gian đó hắn vẫn lên triều bình thường, nhưng gần như im lặng, có lúc cả tháng hắn không nói một lời, rơi vào trầm cảm.
1 ngày sau:
Bạch y nam nhân dung mạo như tiên, khí chất bất phàm vung kiếm chém lia lịa. Một lần nhát kiếm đi qua, cành cây rơi xuống rụng gẫy.
“Tiểu thư, người sao hôm nay lại vận hồng y?” *Tuy nói là hồng y nhưng là y phục màu đỏ*
“Tâm tình đang vui, sắp tới ngày đại hỷ của tỷ, cuối cùng tỷ ấy cùng tìm được chốn dung thân rồi” Diễm My mỉm cười nhẹ nhàng, vươn một bàn tay trắng nõn ra hứng một cánh hoa đào đang rơi.
“Tiểu thư thưởng cảnh trước, Hạ Tuyết đi sắp xếp lại chút đồ”
“Ân, đi đi”
Cả một rừng đào, mỹ nhân tóc đen dài ngang phần eo, vận hồng y vươn bàn tay đón cánh hoa rơi nổi bật. Chỉ nhìn bóng lưng nàng đã cảm thấy nàng là mỹ nhân rồi.
Hoàng An Liêm ngây người.
Bóng lưng đó đã từng xuất hiện trong bao giấc mộng. Là nàng, Diễm My.
Cảm thấy có tiếng xào xạc, Diễm My bình tĩnh thu tay lại, đoạn, nàng quay người.
Gió thổi qua, hồng y cùng tóc đen tung bay, một cái xoay, một cơn gió, tạo ra cảnh tượng hoàn mỹ. Một cái xoay, dung nhan khuynh đảo thiên hạ lộ ra.
Khoảnh khắc tương phùng, tương phùng ngay giữa lúc hoa đào rơi.