“Bố đánh mày ư? Bố chưa giết chết mày là may rồi đấy!”
“Mày nhìn lại xem mình là cái thá gì mà dám ra tay với người ta?”
“Nếu cậu ấy bị mày tổn thương dù chỉ là một chút, thì mày cũng không thể gánh vác nổi hậu quả đó đâu!”
“Mày đúng là thứ vô dụng chẳng được tích sự gì, chỉ gây thêm phiền phức là giỏi!”
Yến Long Sơn rít gào lên, nước miếng bay tứ tung, bắn cả vào mặt Yến Thái.
Bây giờ tim ông ta vẫn còn treo tít trên cao, nghĩ tới lại thấy sợ.
Nếu không có cuộc điện thoại đó, e là bây giờ đã có tai vạ ngập trời.
Đến lúc đó đừng nói là Yến Thái, cả nhà họ Yến đều phải gánh chịu sự hủy diệt.
Sinh mệnh của cậu ấm nhà họ Lý bị nhà họ Yến cắt đứt.
Chỉ mỗi tội danh đó thôi bọn họ đã chẳng gánh vác nổi!
E là, tiếng xấu cũng sẽ gieo xuống ngàn đời.
Và ông ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn ân nhân của mình nữa.
Ông ta càng nghĩ càng giận, máu nóng xông lên đỉnh đầu.
“A!!”
Đó là con trai của ân nhân Yến Long Sơn này, lại bị chính con trai ông ta lên kế hoạch giết chết!
Ông ta cực kỳ xấu hổ, thẹn quá hóa giận nên hét lên thật to.
Yến Long Sơn dồn hết sức bình sinh, tát cho Yến Thái một bạt tai nữa.
“Bốp!”
“Thằng con trời đánh này! Còn chưa chịu quỳ xuống nữa à!”
“Mày mau xin lỗi cậu Lý và xin lỗi cả nhà họ Lý đi! Quỳ xuống xin lỗi cả liệt tổ liệt tông nhà họ Yến nữa!”
Yến Long Sơn nói khàn cả giọng.
Cả căn phòng lập tức trở nên đóng băng, bầu không khí ngưng đọng đầy áp lực.
Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt độc ác và đầy hung tợn nhìn Yến Long Sơn.
“Tôi là con trai ông đấy! Là con trai ruột của ông đấy!"
“Bớt nói những lời đó với bố mày đi! Cũng vì mày là con trai bố nên bố mày mới cảm thấy chán ghét mày đến thế!”
Yến Long Sơn quát lớn: “Thằng vô dụng này, đúng là chẳng được tích sự gì lại còn giỏi gây họa! Tại sao nhà họ Yến lại sinh ra đứa ngu xuẩn như mày cơ chứ!”