Bên ngoài phòng phẫu thuật, ở hành lang toàn là người nằm la liệt, họ đều bị Vu Kiệt đánh sấp mặt.
Chỉ thấy tên dẫn đầu lính đánh thuê nhấc mạnh chân lên, tư thế như định đá về ngực của Vu Kiệt.
Vu Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm khinh bỉ, sau đó lực tập trung ở chân trái rồi anh nhấc chân lên chắn đòn tấn công của tên đó.
Tiếp đó, một giây sau, anh dùng củi chỏ đánh cho tên dẫn đầu lính đánh thuê ngã sấp xuống đất.
Tên đó ngã trên đất mà ôm ngực kêu đau, trong lòng kinh hãi, cảm giác bất an dấy lên trong lòng hắn.
“Rốt cuộc mày là ai?”, thân thủ nhạy bén này lẽ nào…
Không… Không thể nào!
Chiêu thức này… Quen quá!
Trong đầu tên đó không kìm được mà nhớ lại bức ảnh mà năm năm trước một người trong thế giới ngầm đưa cho hắn.
Đó là một bóng hình đứng trên thi thể của ba mươi thành viên trong đội lính đánh thuê Địa Ma.
Người đó có cái tên rất vang: Lang Vương! Vu Kiệt!
Vua của Lang Nha, tổ chức chiến đấu đẳng cấp Long Tiễn Hoa Hạ… Vu Kiệt!
Ánh mắt tên dẫn đầu lính đánh thuê đó căng thẳng, toàn thân run rẩy, câu trả lời sau đó của Vu Kiệt mới khiến hắn sốc nặng.
“Vu Kiệt!”, Vu Kiệt thản nhiên đáp.
Xoẹt!
Tên đó sắc mặt biến đổi, “phụp” một tiếng, hắn run rẩy quỳ sụp xuống đất.
“Phụp, phụp, phụp….”, đội lính đánh thuê khi nghe thấy tên này thì đều quỳ sụp xuống.
Vu Kiệt là ai?
Còn có thể là ai nữa?
Cùng một cái tên, cùng với uy thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Lang Vương!
Lúc tên dẫn đầu lính đánh thuê quỳ xuống thì không khí nơi này như ngưng tụ hết lại.
Những tên côn đồ ngã trên đất lúc này ngây người ra!
Đội trưởng bảo vệ cũng thế!
Bác sĩ Trần cũng vậy!
Mạnh Long cũng đơ luôn!
“…”, Vu Kiệt.
“Lang… Lang Vương…”.
“Mày… Mày chính là Lang Vương, Vu Kiệt?”, tên dẫn đầu lính đánh thuê giọng nói run rẩy, lắp ba lắp bắp.
Vu Kiệt chau mày, hỏi: “Nhận ra tao rồi sao?”
“Cái gì? Lang Vương… Sao có thể… Sao có thể là Lang Vương được?”
“Thảo nào… Thảo nào đánh không lại được… Hóa ra là dây vào nhân vật cấm kỵ rồi…”, những lính đánh thuê còn lại đều lẩm bẩm nói, thậm chí có người còn cúi đầu sợ đến mức không dám nói gì.
Vu Kiệt lạnh lùng nhìn một cái, trong ánh mắt bình tĩnh đó không nhìn ra cảm xúc nào. Anh lên tiếng hỏi: “Quỳ xuống là có thể giải quyết tất cả sao?”
Lời nói vừa dứt thì tên dẫn đầu lính đánh thuê sắc mặt tái nhợt như người chết, lập tức quay ngược tay chỉ vào Mạnh Long.
“Đều tại Mạnh Long, đều tại hắn ta! Hắn ta chỉ huy chúng tôi làm như vậy”.
“Phải rồi phải rồi, là cậu chủ Mạnh… Cậu chủ Mạnh…”, lính đánh thuê đang quỳ trên đất liền chỉ vào Mạnh Long, đồng thanh khoát tay, nói.
Lúc đám người thuộc lính đánh thuê biết được thân phận thật sự của Vu Kiệt thì tất cả sựu phản kháng trong lòng giờ đây đều tan vỡ hết cả. Chỉ còn lại là sự hoảng sợ vô tận.
Lang Vương Hoa Hạ là điều kiêng kị của lính đánh thuê,đây chính là thần thoại khủng bố nhất năm năm trước.
Nhìn họ sợ hãi như vậy, Vu Kiệt càng khinh bỉ rồi chau mày nhìn đi hướng khác, nói: “Vi phạm pháp luật và kỷ cương, tự ý đặt chân đến lãnh thổ nước này mà chưa được phép. Chỉ dựa vào mấy câu nói là có thể gột sạch tội danh của mình ư?”
“Anh đang nói đùa phải không?”, nghe thấy vậy, tất cả lính đánh thuê đều sốc, không dám nhúc nhích.
Không khí yên tĩnh lạ thường, cảm giác như một cây kim rơi xuống đất lúc này cũng nghe thấy rõ mồn một.
Tên dẫn đầu lính đánh thuê vội đứng lên định giải thích. Chưa đợi hắn lên tiếng thì giọng nói của Vu Kiệt như thẩm phán: “Mày là người dẫn đầu mà không màng đến vương pháp, tội đáng muôn chết”.
Nói xong, Vu Kiệt nhấc chân lên, rồi một quyền đánh tên dẫn đầu lính đánh thuê bay ra xa hai mươi mấy mét. Từ đầu hành lang này bay sang kia rồi đập mạnh lên tường.
Tên dẫn đầu lính đánh thuê đập lên tường sau đó tạo thành lỗ lớn, gạch vụn rơi đầy đất.
Sau khi hắn phun ra ngụm máu tươi thì đầu nghiêng sang một bên, tắt thở luôn.
Những lính đánh thuê còn lại nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi không ngừng, quỳ trên đất lẩm bẩm.
Vu Kiệt không quay đầu lại mà lạnh lùng nói: “Các người cũng đáng chết, thậm chí bây giờ chết được rồi”.
“Nhưng chuyện này không cần tôi ra tay, ắt sẽ có người đến thẩm tra các người”, sau đó anh đi về phía Mạnh Long.
Hiện giờ bên cạnh Mạnh Long đã không còn ai, tất cả người mà hắn ta mang đến đều bị người đàn ông có tên là Vu Kiệt giải quyết sạch sẽ rồi.
Mạnh Long có bao giờ gặp cảnh tượng này đâu. Hắn ta toát hết mồ hôi lạnh.
Mạnh Long không hiểu đám người kia cứ nói Lang Vương gì gì đó…
Hắn ta cũng không hiểu tại sao lính đánh thuê của mình lại quỳ trước mặt Vu Kiệt?
Không hiểu sao tên dẫn đầu lính đánh thuê mà mình trả giá cao để thuê về, lại bị Vu Kiệt đánh một quyền là chết luôn?
Cũng không hiểu sao súng trong tay họ mà rơi vào tay Vu Kiệt nhanh thế?
Nhưng dù sao cũng là một đội lính đánh thuê, vai u thịt bắp mà đi sợ cái tên chó chết kia làm gì?
Khi bước chân Vu Kiệt đến gần thì Mạnh Long hoảng sợ đến mức lùi liên tiếp về sau.
“Mẹ kiếp! Quỳ xuống làm gì chứ? Các người là ông đây bỏ số tiền lớn thuê về. Đánh hắn cho tôi”.
Nhìn lính đánh thuê của mình quỳ trên đất không nhúc nhích mà Mạnh Long từ sợ hãi chuyển thành sự phẫn nộ.
Hắn ta không lùi về sau nữa mà đứng vững chân, thẳng người, lớn tiếng nói với Vu Kiệt: “Đồ khốn! Mày có biết ông đây là ai không?”
“Ông mày nói cho mày biết…”.
“Bốp”, chưa đợi Mạnh Long nói xong thì Vu Kiệt đã giơ tay lên tát cho hắn ta một cái.
“Phụp…”, ba chiếc răng trăng sáng từ miệng Mạnh Long bay ra ngoài rơi trên nền gạch sáng bóng.
“Mày…”, Mạnh Long ôm chặt miệng, phát hiện tay mình toàn là máu.
Đúng thế!
Mạnh Long đã bị tát vỡ mồm!
Vu Kiệt xách Mạnh Long lên như xách con gà rồi xoay người đi vào phòng bệnh.
Đi đến trước giường bệnh của Dương Kiếm, Vu Kiệt ném Mạnh Long đến bên giường rồi quát lớn với hắn ta: “Quỳ xuống, xin lỗi đi”.
Nham Long nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vu Kiệt nên điên cuồng bật cười, không để ý đến cái miệng đang mấp máy cũng khó của mình.
“Ha ha, ha ha… Xem ra mày cũng chỉ là thằng lưu manh thôi. Mày có biết ông mày là ai không?”
“Ông mày chính là cậu chủ nhà họ Mạnh, gia tộc hạng một ở khu vực Đông Lục đó…”.
Nếu là người ngoài, đừng nói là nghe thấy nhà họ Mạnh, chỉ nghe thấy khu vực Đông Lục thì đã sợ đến mức quỳ xuống đất xin tha thứ rồi.
Nhưng Vu Kiệt lại không như vậy.
Anh là Lang Vương không sợ cường quyền.
Anh là Lang Vương ghét sự hống hách.
Càng không nói đến thân phận cậu chủ nhà họ Lý nổi danh thủ đô của anh.
Vu Kiệt chỉ yên lặng nhìn hắn ta mà không nói gì.
Mạnh Long tưởng rằng Vu Kiệt biết thân phận cao quý của mình nên không dám làm gì mình.
Hắn ta loạng choạng đứng dậy rồi vỗ vào mặt Vu Kiệt, cười ngông cuồng nói: “Ha ha! Vu Kiệt à Vu Kiệt, mày chẳng qua cũng chỉ là thằng phế vật thôi. Muốn đấu với tao á, mày còn non lắm”.
Vừa nói hắn ta vừa đi ra ngoài cửa. Hắn ta định tiếp tục gọi người, hắn ta muốn đám Vu Kiệt không được chết yên thân.
“Mày chẳng qua cũng chỉ là ân nhân cứu mạng của nhà họ Đổng mà thôi. Ở trước mặt tao mà định hống hách cái méo gì. Còn Dương Kiếm hiện giờ cũng chỉ là thằng tàn phế, ha ha…”.
Đang định đi ra bên ngoài thì đột nhiên phía sau hắn ta bị một phát đạp, Mạnh Long chúi đầu ngã sấp mặt xuống đất.
Hắn ta phẫn nộ quay người lại thì nhìn thấy khuôn mặt đen sầm lại của Vu Kiệt.
Và phẫn nộ lên đến cực điểm, giống như bắn ra pháo hoa.
Vu Kiệt đến gần Mạnh Long, lạnh lùng nói: “Tao cho mày cơ hội xin lỗi nhưng mày không nhận, đã thế còn ăn nói ngông cuồng”.
“Bây giờ, kể cả Thiên Vương đến thì cũng không cứu được mày”.
“Mày… Mày muốn làm gì? Mày đừng lại đây, đừng… Đừng”.
“Rắc rắc, rắc rắc”.
“Chân của tôi… Chân của tôi…”, âm thanh hai chân bị đánh gãy vang vọng rồi truyền đến bên tai của Mạnh Long.
Hắn ta cúi đầu nhìn thì hai chân mình đã bị Vu Kiệt giẫm gãy nát.
“A…”, tiếp đó là cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, cộng với ban nãy bị tát vỡ mồm.
Mạnh Long đau đớn giãy dụa trên đất, vậy mà mồm vẫn cứ quang quác lên: “Tao phải giết mày… Tao phải giết mày…”.
“Bây giờ tao sẽ gọi điện thoại… Tao phải gọi người đến giết chết mày… Giết đám khốn kiếp chúng mày”.
“Mày làm những chuyện trời đất không tha, vậy mà còn nghĩ mình có lý sao?”, Vu Kiệt phẫn nộ nói.
“Được lắm, muốn đến thì đến đi”.
“Muốn đấu thì đấu”.
“Tao không tin, thiên hạ này không có luật pháp”.