Mưa dày hạt rồi đến trước ba giờ chiều lại thành mưa rào trút nước bao trùm lấy quảng trường trên Long Môn.
Hôm nay là ngày đi làm, những nhân viên trong các tòa cao ốc đều không ngừng làm việc. Thời gian này trong mỗi quảng trường đều có rất nhiều người đi lại.
Nhưng…
Điều khác biệt là…
Xung quanh quảng trường Kim Dương, lúc sắp tới ba giờ thì từng chiếc siêu xe đưa các nhân vật máu mặt của thủ đô dừng ở các góc phố.
Họ đến rồi…
Tổng phụ trách quảng trường đích thân đến nghênh đón!
Tất cả những nhân vật trong giang hồ nhận được lời mời đều đi suốt đêm đến đây. Chỉ bởi vì…
Hôm nay, ở dưới lòng đất dưới quảng trường Kim Dương vào lúc ba giờ chiều sẽ diễn ra trận sinh tử chưa từng xuất hiện suốt mười năm nay.
Và mỗi vị khách được mời đến vào võ quán dưới lòng đất theo thứ tự. Ở trước tượng Quan Công trong phòng lớn của Long Môn, Thanh Long cắm ba nén hương rồi khom người vái trước tượng.
Khom người vái lạy! Từng làn khói xanh bay lượn xuất hiện trước mặt.
Hắn ta ngẩng đầu lên cắm hương vào lư hương, sau đó xoay người lại. Trong tầm mắt của hắn ta, Hứa Tình Phong nắm quyền quản Long Môn mặc áo dài màu xanh đứng trước mặt Thanh Long.
Sắc mặt ông ta lặng im như nước, khó coi vô cùng.
Bởi vì….
Ông ta đã đồng ý với một thỏa thuận.
Một thỏa thuận mà ông ta không thể từ chối!
Thỏa thuận mà trong lòng ông ta không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận.
Ông ta lạnh lùng nói: “Chỉ còn mười phút nữa”.
“Tôi biết rồi!”, Thanh Long gật đầu, chắp tay sau lưng rồi nhìn Hứa Tình Phong, ngập ngừng một lát rồi mới hỏi: “Chú không tin tôi?”
“Tôi không nghĩ là mình có thể tin tưởng ở cậu! Nếu như hắn không đến thì sao?”
“Hắn sẽ đến!”, Thanh Long nói với giọng chắc chắn.
“Sao cậu dám chắc chắn?”, Hứa Tình Phong lại hỏi.
“Bởi vì…”, nói đến đây hắn ta ngập ngừng rồi khóe môi nhếch lên nụ cười thâm ý, nói với giọng khinh bỉ: “Vu Kiệt là người trọng tình nghĩa. Tôi đã bắt chị dâu và cháu gái của hắn, hắn nhất định sẽ đến”.
“…”, Hứa Tình Phong.
Họa có ập đến cũng không làm liên lụy đến vợ con… Đây là quy tắc giang hồ.
Nhưng, Long Môn sớm đã không thích nói đến những quy tắc đó.
“Hy vọng trận sinh tử hôm nay, cậu sẽ không để tôi thất vọng”.
“Hừ! Tôi không giống đệ tử phế vật của chú. Thôi tôi đi đây!”, Thanh Long tiện khoát tay rồi trong ánh mắt khinh bỉ ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối.
Hắn ta chắp tay sau lưng đi ra khỏi cửa, khí thế hùng hồn chưa từng thấy. Khi hắn ta đến trước cửa thì phát hiện một người đàn ông ngồi trên xe lăn, lúc này đang cắn chặt răng trừng mắt nhìn hắn ta.
Người đó chính là Du Long!
Trong ánh mắt đó… Đều là vẻ không vui. Trong ánh mắt ửng đỏ là những tia máu chằng chịt như mạng nhện.
Lúc hắn ta nhìn thấy Du Long thì dừng bước chân rồi vênh mặt lên.
“Ôi! Đây chẳng phải là đại sư huynh sao?”, giọng nói kèm theo giọng khinh bỉ, Thanh Long lạnh lùng chế giễu.
“Mày sẽ phải chết!”, Du Long ngồi trên xe lăn hai tay nắm chặt, hét lớn.
“Anh đang rủa tôi chết sao?”
“Không phải!”
“Vậy thì làm sao?”
“Đây là sự thật! Vu Kiệt mạnh lắm đấy!”
“Đó chỉ là tên phế vật như anh mới nghĩ thế thôi”.
Lời nhắc nhở của Du Long khi vào tai hắn ta, chẳng qua là cái cớ của một kẻ thất bại.
Hắn ta chưa bây giờ coi trọng đại sư huynh mà đã giẫm trên đầu mình.
Luận về võ công, thực lực thì hắn ta có điểm nào không bằng tên phế vật này đâu.
Nhưng Hứa Tình Phong lại chọn Du Long!
Những bậc lão luyện khác cũng chọn Du Long!
Cuối cùng, đến sư phụ của mình cũng chọn Du Long!
Hắn ta nghĩ không thông, nỗi đố kỵ hóa thành phẫn nộ vùi sâu trong lòng. Hắn ta đợi chờ, đợi mãi, cuối cùng cũng đợi đến hôm nay. Đợi đến ngày tên thiên tài trong mắt mọi người biến thành phế vật, đợi lúc mình thể hiện thực lực thật sự, đợi đến bây giờ.
Ha ha!
Một tiếng cười lạnh vang lên từ miệng Du Long: “Đây là tao nhắc nhở mày, nếu như không nghe thì hậu quả tự chịu”.
“Không cần loại què như anh nói đạo lý với tôi. Anh cứ quan tâm đến mình trước đi. Tạm biệt”, nói xong hắn ta nhấc chân đi về phía trước rồi bóng hình mất hút trước cửa Long Môn.
Lúc này đã gần ba giờ!
Trong võ quán dưới lòng đất của Long Môn, tất cả khách quý đến xem trận chiến đều ngồi vào ghế, không có chỗ trống.
Tất cả mọi người đều không ngừng bàn luận về hai nhân vật chính trong trận sinh tử này.
“Này này, nghe nói gì chưa? Cậu chủ Thanh Long lên võ đài ngày hôm nay là thiên tài thứ hai trong top thanh niên thứ ba của Long Môn, chỉ hai mươi tư tuổi mà đã có thực lực cấp 5 tiểu kình rồi đấy”.
“Á? Vậy á? Vậy chẳng phải là còn lợi hại hơn Du Long sao? Vậy đối thủ của Thanh Long là ai? Dám đấu trận sinh tử với cậu chủ Thanh Long thì nhất định là nhân vật không đơn giản”.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi! Tôi sai người đi điều tra rồi. Tên Vu Kiệt này chẳng qua chỉ là thằng phế vật xuất ngũ xuất thân bần nông, nhưng vì phạm tội mà bị ngồi tù, là tên rác rưởi nhưng thích giả bộ, cậy thế nhà họ Đổng chống lưng nên làm nhiều việc thị phi”.
“Á? Xuất thân bần nông? Lại còn là phế vật xuất ngũ nữa cơ à? Giả ý chứ?”
“Thật đấy…”.
“Nhưng… Tại sao cậu chủ Thanh Long lại muốn đấu sinh tử với tên đó?”
“Chuyện này…”.
Trong lúc mọi người đang bàn luận thì Thanh Long được mọi người bàn luận nhiều nhất thay sang bộ luyện công bình thường, sau đó đi ra một hướng khác của Long Môn.
Thanh Long xuất hiện và rồi tất cả ánh mắt đều tập trung về phía hắn ta.
“Nhìn kìa… Nhìn kìa… Là cậu chủ Thanh Long đấy”.
“Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi!”
“Đi bên cạnh cậu chủ là Diệp Thanh Dương là hội trưởng hiệp hội võ thuật toàn quốc sao?”
“Đúng thế! Còn cả những nhân vật như Phong Hành, Lưu Dân nữa”.
Ngay lập tức, phần lớn đều nhận ra những tiền bối có uy danh trong hiệp hội võ thuật. Chỉ có điều, không ai biết…
Sở dĩ họ có thể ngồi lên vị trí hiệp hội võ thuật này đều dựa vào sự dìu dắt của Long Môn, còn về tu vi của bản thân thì cấp 2 tiểu kình cũng chưa qua được.
Hôm nay họ đến đây chỉ có một mục đích.
“Cheng, cheng…”.
Hai tiếng chuông vang lên, Diệp Thanh Dương- hội trưởng đứng đầu hiệp hội võ thuật kết thúc cuộc nói chuyện với Thanh Long, sau đó đi lên sàn đấu rồi cầm micro vỗ vỗ một cái.
Nhất thời, mọi người đều im lặng.
Tiếp đó…
Diệp Thanh Dương gật đầu nói với Thanh Long ở dưới võ đài, lên tiếng nói: “Hôm nay Long Môn sẽ diễn ra trận đấu sinh tử. Trước khi bắt đầu, tôi xin nói vài câu. Chắc các vị ở đây đều rất tò mò, tại sao Long Môn lại tổ chức trận sinh tử giữa Thanh Long và Vu Kiệt vô danh”.
Lời nói vừa dứt, mọi người đều ngây người ra. Đúng vậy! Họ cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này.
Họ gật đầu rồi liếc nhìn người bên cạnh, sắc mặt đều nghi ngờ.
Một giây sau, Diệp Thanh Dương từ trong ngực lấy ra mấy bức ảnh nhìn về phía camera ở phía trước.
Rất nhanh, những bức ảnh phản chiếu ra xung quanh. Trong bức ảnh là Vương Đào bị Vu Kiệt giẫm ở dưới chân.
Phía trước mặt là Dương Lan đang quỳ dưới đất, sắc mặt đều là vẻ đau đớn.
Những tiếng nói giòn giã vang lên.
“Tội nhân Vu Kiệt xâm phạm quy tắc võ giới, dùng ám kình ra tay với người bình thường, chẳng khác nào sỉ nhục lên thể diện của tổ tông”.
“Hôm nay, đệ tử Long Môn là Thanh Long bày ra trận sinh tử này để trừ họa cho võ đạo”.
“Tội nhân Vu Kiệt đã đến chưa?”, tiếng nói vang vọng từ xa, mãi không hết.
Đúng lúc này, ở cửa vang lên giọng nói lạnh lùng.
Đó là hai bóng hình, người đi trước người đi sau.
Họ đến rất đột ngột nhưng xuất hiện như những chiến thần.
Tiếp đó…
“Ông nội mày ở đây”.
Vu Kiệt đã đến trước cửa!