Thượng Võ đường.
Người của tổ chức Yamaguchi cũng đã thê thảm rời đi.
Thảm trạng của bọn họ đã đặt ra tiêu chuẩn cho các võ quán khác.
Advertisement
Người của tổ chức Yamaguchi mà còn như vậy thì kẻ khác e là còn chật vật hơn.
Riêng về những phú ông, những nhân vật lớn đến chúc mừng, tất cả bọn họ đều được La Chí Cường sắp xếp dùng bữa tại một khách sạn năm sao.
Phép lịch sự trong giao tiếp nên có vẫn phải có, dù những người này chỉ muốn đến xem trò hay, chứ chẳng một ai thật lòng chúc mừng Thượng Võ đường cả.
Còn về đám ký giả cùng thợ quay phim thì… tất cả đều biết điều rời đi.
Trái lại, có một số xí nghiệp Hoa kiều nán lại trong chốc lát, muốn trao đổi với người của tập đoàn Long Viêm.
Còn hai người thừa kế võ thuật bị người của tổ chức Yamaguchi ám toán thì được Vu Kiệt và những người khác đưa đến phòng y tế.
Bọn họ muốn dùng hết mọi biện pháp để cứu hai người đó.
Ngoài cửa phòng ý tế chật kín, ai cũng lộ vẻ lo lắng, đứng chen chúc chờ đợi.
Trong phòng cũng có rất nhiều lãnh đạo của Thượng Võ đường.
Bầu không khí trong phòng y tế dường như bị đóng băng ở âm 0 độ.
Tất cả mọi người đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai người trên giường bệnh.
Ngoài cửa, một đám mây đen kéo đến, che khuất ánh mặt trời, khiến cho phòng y tế cũng trở nên âm u.
Vẻ mặt mỗi người tràn đầy đau thương cùng đồng tình.
Nhìn thấy chuyện như vậy, mọi người đều cảm thấy tiếc hận.
Vốn dĩ cùng là người của Thượng Võ đường, thấy có người chết sẽ khó tránh khỏi đau lòng.
Huống chi người nọ chết là vì Thượng Võ đường, vì thanh danh của Hoa Hạ nên mới bị ám toán.
Bọn họ thật sự khó mà chấp nhận được cái chết như vậy.
Trên giường bệnh, hai người kia vẫn không nhúc nhích, trong mắt mọi người, bọn họ đã chết rồi.
“Chủ tịch La, đã gọi xe cứu thương, đang trên đường chạy đến!”
Một cấp dưới buông điện thoại di động xuống, buồn bã nói.
“Tôi biết rồi!”
La Chí Cường trầm giọng đáp, ánh mắt lộ vẻ âu sầu.
Không chỉ riêng ông ta, những người còn lại cũng thế.
Bọn họ đều hiểu rõ hai người đang nằm trên giường đã sắp đi rồi.